Ngô Thùy Dương thực sự không thể ngờ được là việc chợp mặt một lúc của cô tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng.
Vội vàng bật dậy tìm điện thoại, cô nhớ ra mình đã hứa với bạn trai là sẽ gặp anh, nhưng cuối cùng là ngủ quên mất.
Có vài cuộc gọi nhỡ của anh, lại có cả tin nhắn: “Sáng mai anh đưa em đi làm nhé.”
Anh cũng không giải thích gì thêm, hẳn là đã nghĩ cô giận dỗi với anh.
Đúng là tối qua cô thực sự rất tủi thân, không muốn gặp anh, nhưng ngủ dậy một giác đã không còn cảm giác đó nữa.
Trước khi xuống giường, Ngô Thùy Dương vẫn nhắn tin lại cho anh, sáng nay cô sẽ không đi làm.
Đáng nhẽ đã về nhà từ hôm qua lúcc thi xong nhưng cuối cùng lại vì anh mà ở lại nên sáng nay bố mẹ sẽ đi qua đón cô về quên ngoại đi đám cưới.
Bình thường cô sẽ đi làm lúc 7 giờ 30, nên lúc này chắc chắn Đặng Minh Duy cũng chưa ngủ dậy.
Ngô Thùy Dương dậy vệ sinh cá nhân xong thì thay đồ, trang điểm nhẹ một chút rồi đợi bố mẹ tới đón.
Cho đến khi lên xe di chuyển được một lúc thì Đặng Minh Duy mới trả lời lại tin nhắn, anh gửi lại tin nhắn thoại, giọng khàn khàn do mới ngủ dậy: “Bao giờ em mới về?”
Ngồi bên cạnh cô là Tùng Dương, phía trước bố mẹ đang nói chuyện cùng nhau, mà Tùng Dương thì đang xem điện thoại không để ý, cô ấn mở nghe nhưng cũng không ai chú ý.
“Chiều mai em mới về, nhưng về nhà. Em thi học kỳ xong nên đang xin nghỉ làm mấy hôm.”
“Em xin lỗi, tối qua em ngủ quên nên để anh phải chờ.”
Rất nhanh anh lại gửi lại cho cô đoạn tin nhắn thoại: “Em giận dỗi với anh để anh cảm thấy áy náy hơn một chút cũng được, chứ em không trách anh, thực sự anh cảm thấy rất có lỗi. Anh biết tối qua công chúa nhà anh đã chờ anh ở bên ngoài 2 tiếng đồng hồ, nhưng anh lại không biết mà tắt máy của em để đi phỏng vấn, em tủi thân lắm đúng không?”
Ngô Thùy Dương lại gõ chữ trả lời: “Một chút.”
“Anh xin lỗi em, lần sau anh sẽ chú ý hơn.”
“Anh yêu em.”
Ngô Thùy Dương vẫn mở tin nhắn thoại ra nghe, với âm lượng bé như vừa rồi, nhưng tới khúc này thì Tùng Dương nghe được, rùng mình một cái.
Nếu như không phải bạn trai của chị, cậu sẽ thực sự không tưởng Estella là một người sến súa như thế.
“Sao chị không đeo tai nghe vào?” Thằng bé liếc nhìn Thùy Dương hỏi.
“Không mang theo.”
Tùng Dương bĩu môi không nói, tự nhiên mới sáng mai lại phải ăn “cơm chó”.
Ngô Thùy Dương nhắn lại cho anh mấy tin nhắn nữa rồi tắt điện thoại, ngủ thêm một lúc.
Bố tự lái xe về quê cũng hết 3 tiếng đồng hồ, vẫn đủ thời gian để cô ngủ thêm một giấc.
Hai ngày ở quê đám cưới, Ngô Thùy Dương cũng không có nhiều thời gian xem điện thoại, vốn đang vì chuyện cô ở ngoài chờ anh khiến cô không vui, lại thêm việc 2 ngày cô chỉ nhắn với anh vài tin nhắn, Đặng Minh Duy thực sự lo lắng, không biết là cô đang dỗi anh ở cấp độ nào rồi.
Vì nếu cô giận dỗi bình thường, cô sẽ block anh mà không nói lời nào, thế nhưng lần này vẫn trả lời tin nhắn, anh gọi vẫn nói vài câu, nhưng đều không quá nhiệt tình, lại còn không thể gặp nhau khiến anh không biết hiện tại cô đang thế nào.
Lúc về đến nhà đã là 9 giờ tối, Ngô Thùy Dương cả người mệt mỏi, liền tắm xong rồi quấn chăn nằm trên giường xem điện thoại.
Đặng Minh Duy bảo sẽ qua nhà gặp cô một chút, nhưng bên ngoài trời rất lạnh, anh lại phải đi xa, Ngô Thùy Dương không cho anh đi nhưng Đặng Minh Duy lại vẫn cho rằng cô vẫn đang không vui nên mới không muốn gặp anh.
Hơn 10 giờ tối, Ngô Thùy Dương vốn định bảo anh cô muốn đi ngủ thì anh anh bảo anh đã đến nơi, đang ở trước cổng nhà cô.
Ngô Thùy Dương vội vàng bật dậy, cũng không hiểu sao có chút khẩn trương, từ trước lúc trận chung kết diễn ra, đã 1 tuần rồi không gặp nhau.
Cô khoác áo phao vào, lại quấn thêm một chiếc chăn rồi chạy xuống nhà.
Vừa mở cửa cổng thấy anh, mọi cảm giác tủi thân từ hôm trước lại ùa về, cô cũng muốn trách anh mấy câu, nhưng nghĩ lại vẫn không phải lỗi của anh nên vẫn cố gắng nhịn mấy ngày không nói ra.
Lúc này thấy anh, Ngô Thùy Dương chạy vội về phía anh, nhào vào lòng anh nức nở.
Đặng Minh Duy đưa tay đỡ cô, ôm cô thật chặt.
Hai ngày nay anh cũng cảm thấy rất khó chịu, nói chuyện với nhau qua điện thoại chẳng giải quyết được vấn đề gì, ngược lại anh lại càng cảm thấy cô không vui nên mặc dù cô nhất định không cho anh qua nhà, nhưng anh không thể chịu đựng được nữa.
“Anh xin lỗi, để em chịu tủi thân rồi.”
“Không phải lỗi của anh.” Ngô Thùy Dương dụi dụi mặt, lắc đầu nói.
“Là tự em cảm thấy tủi thân, tự em nghĩ linh tinh nên em mới khóc như thế. Từ trước đến nay anh lúc nào cũng chiều chuộng em khiến tính cách em càng trở nên khó chiều, em lại tự cho là anh phải ưu tiên em trước tất cả mọi thứ nên có một chút chuyện thôi cũng khiến em cảm thấy mình không được yêu thương. Rõ ràng lúc đó ở sân cũng rất nhiều người, mọi người cũng ngồi chờ giống như em, có người còn chờ lâu hơn cả em, nhưng mà em thì lại cho rằng ngồi chờ bên ngoài như thế là cực hình, rồi lại vô cớ trách anh không quan tâm em trong khi anh thực sự bận rộn.” Ngô Thùy Dương lau lau nước mắt nói.
“Không giống, họ cũng không phải bạn gái của anh. Anh lúc nào cũng ưu tiên em trước tất cả mọi thứ, với lại em cũng không khó chiều, anh vẫn chiều được em, khi nào em cảm thấy không vui thì trút giận lên anh cũng được, anh sẽ dỗ em. Em đừng tự tủi thân một mình xong rồi khóc như thế, anh thật sự không biết phải làm sao cả. Anh biết công việc của anh đôi lúc cũng khiến em bị ảnh hưởng, khiến em cảm thấy không vui khi có nhiều người để ý đến anh, khiến em cảm thấy tủi thân khi mà có những lúc anh bận không để dành thời gian cho em. Anh vẫn đang cố gắng để không để em chịu thiệt, nhưng mà anh không phải một người tinh tế, anh không thể lúc nào cũng nhìn ra được ý em như thế nào nên có thể nhiều khi anh không làm được tốt để em chịu tủi thân. Hy vọng em hiểu và thông cảm cho anh.”
“Không phải em không hiểu cho anh, nhưng mà tính tình em trẻ con, anh chịu khó một chút nhé. Đợi vài năm nữa em trưởng thành hơn, lúc đấy em dỗ anh được không?”
Đặng Minh Duy bật cười, tính tình cô quả thực rất giống trẻ con, rõ ràng vừa có thể vừa khóc nhưng xong vẫn có thể nói đùa được.
“Được.”
“Vậy giờ… em muốn ăn kem thì anh có ghét em không?” Cô chớp chớp mắt nhìn anh.
Đặng Minh Duy mất vài giây không biết nói gì, anh thực sự không còn từ nào để nói lại cô lúc này nữa rồi.
Đâu ra cái kiểu được nước lấn tới như vậy?
“Em có biết bây giờ mấy độ không?”
Ngô Thùy Dương buông anh ra, khoanh hai tay trước ngực, mặt giả vờ giận dỗi: “Em không biết, cũng không cần biết. Em chỉ biết là anh không thương em.”
Đặng Minh Duy bất lực, anh thật sự không biết nói lại câu nào, cô rõ ràng là không chịu được lạnh nhưng mùa đông vẫn cứ đòi ăn kem.
“Giờ là ôm anh hay ăn kem?”
Ngô Thùy Dương liếc nhìn anh, rõ ràng biết kết quả là gì rồi còn cố tình hỏi để tự buồn, tất nhiên cô vẫn muốn ăn kem rồi, trưa nay ở quê cô ăn một cái kem không phải Hageen Dazs nhưng vẫn thấy rất ngon, tới giờ vẫn muốn ăn nữa.
“Ăn anh!”
Đặng Minh Duy hơi nhướng mày nhìn cô: “Thật à?”
“Thật.” Nói rồi cô cầm tay anh lên cắn một cái ở cổ tay, Đặng Minh Duy kêu oái một cái, cô cũng không phải lần đầu tiên dở hơi nổi tính muốn cắn anh, Đặng Minh Duy khuôn mặt đầy cam chịu, thở dài nói:
“Cứ tiếp tục hành anh như thế, mấy năm nữa anh nhanh già yếu rồi thì ai mà dỗ được em.”
“Không cần lo cho em. Em tìm mấy em trai trẻ hơn là được.”
Đặng Minh Duy: “…”
Ai bảo tự nhiên anh lại đi yêu đương với một con nhóc kém 4 tuổi, học năm 3 đại học rồi mà vẫn chẳng khác nào học sinh cấp 3 chứ?