Ưattpad_arthan_
Chỉ còn 3 ngày nữa là đến Giáng Sinh, khắp các con đường lớn nhỏ đều ngập tràn không khí háo hức của ngày lễ.
Tiêu Vi và Tiểu Nghiên cực kỳ hào hứng lôi Hạ Tiếu đi dạo phố, mĩ danh là để giúp Hạ Tiếu thay đổi không khí, cải thiện tâm trạng. Thực ra Hạ Tiếu chẳng có chút hứng thú nào với việc ra đường chen chúc nhau vào cái thời điểm lạnh nhất của mùa đông như thế này, nhưng vì không muốn làm hai cô ấy thất vọng, cô đành phải căng da đầu mà phụng bồi. Chỉ mới dạo được nửa ngày, Hạ Tiếu liền cảm thấy có chút chịu không nổi.
Thế quái nào xung quanh cô toàn các đôi tình nhân tay trong tay âu yếm nhau vậy? Thế giới này điên hết rồi à? Sao ai cũng có đôi có cặp hết thế? Yêu đương thì thôi đi, lại còn cố tình show ấn ái ở nơi công cộng thế này mà được à? Các người phải nghĩ cho cảm giác của những người độc thân khác chứ!
Hạ Tiếu sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào một đôi tình nhân đang trêu đùa nhau trước của hàng kem Haagen Dazs, cô gái đang nghến chân cố gắng bắt được que kem trên tay chàng trai, chàng trai vừa cười vừa trêu chọc cô gái, hình ảnh vừa ngọt ngào vừa thân mật. Tiêu Vi ở bên cạnh thấy Hạ Tiếu sắc mặt càng lúc càng kém chợt thấy không ổn, vội lôi cô về nhà, chỉ sợ Hạ Tiếu nghĩ không thông lại làm ra chuyện gì đấy điên rồ.
Hạ Tiếu vừa được thả về nhà, ngồi còn chưa ấm chỗ thì lại có điện thoại của Bạc Vũ gọi đến.
[Bảo bối, tối nay đi Lush bar không?]
Không đợi Hạ Tiếu trả lời, Bạc Vũ đã nói thêm:
[Không được từ chối! Người ta nói quá tam ba bận, cậu mà từ chối thêm lần này thì đừng gọi ông đây là ba nữa!]
Hạ Tiếu bĩu môi:
[Tớ mới không có người ba như cậu]
[Thế có đi không?]
[Đi!]
[Được, 9h tối nay nhé, tạm biệt]
Như sợ Hạ Tiếu có thời gian đổi ý, Bạc Vũ thông báo thời gian sau đó liền cúp máy luôn.
.
.
9h tối, Lush bar, phòng bao 205.
Ở trong phòng bao, không khí vô cùng náo nhiệt, nhưng tuyệt không lộn xộn, cũng không có cảnh tượng tɦác ɭoạи, ngoại trừ mùi rượu và mùi thuốc lá nhàn nhạn thì có thể coi như tương đối bình thường. Hạ Tiếu âm thầm thở phào một hơi, đồng thời cũng cảm thấy không bất ngờ lắm. Bạc Vũ quan hệ rộng, chơi với nhiều người, bạn bè hắn loại nào cũng có. Tất nhiên đây chỉ là 1 buổi tụ tập bình thường, không đời nào Bạc Vũ dám dẫn cô đến gặp đám hồ cẩu bằng hữu của hắn hoặc đến mấy party tɦác ɭoạи của đám phú nhị đại cả.
Mặc dù ở tầng trên của giới thượng lưu thành phố B nhưng Hạ Tiếu chưa bao giờ tham gia vào mấy buổi tụ tập của đám con nhà hào môn, một phần là do cô ít khi ở trong nước, một phần là cô không có hứng thú. Mà chính Bạc Vũ cũng khuyên Hạ Tiếu nên hạn chế giao du với một số thành phần trong đám nhà giàu này. Bạc Vũ không kể chi tiết nhưng Hạ Tiếu vẫn có thể biết khá rõ về sự thối nát và tɦác ɭoạи của đám con ông cháu cha kia, chơi gái, mại dâm, cắn thuốc, s*x party...không gì là bọn họ không dám làm. Nghe đâu mấy hội đấy còn thường xuyên tổ chức đua xe, cá cược, có lần chơi quá trớn đến mất cả mạng người, phải bỏ kha khá tiền để bưng bít.
Hạ Tiếu vừa lơ đãng suy nghĩ vừa liếc mắt tìm kiếm Bạc Vũ, ngay lập tức cô nhìn thấy cậu ta đang ngồi ở ngay bàn trung tâm của phòng bao, bên cạnh là một cô gái rất xinh đẹp, nhìn cử chỉ thân mật của hai người, cô đoán hẳn cậu ta lại mới thay bạn gái.
Bạc Vũ vừa nâng mắt liền nhìn thấy Hạ Tiếu, hắn nhếch môi đứng dậy tiến đến khoác vai cô, giọng nói ngả ngớn trêu ghẹo:
- Tớ còn tưởng cậu không đến chứ?
Hạ Tiếu mỉm cười liếc hắn:
- Cũng phải chừa cho cậu ít mặt mũi chứ, Bạc thiếu gia đã mời thì làm sao tớ dám từ chối.
Bạc Vũ bật cười, đôi mắt đào hoa hơn nhướn lên, hắn giả bộ khoa trương quay sang nhìn Hạ Tiếu:
- Hóa ra cậu cũng biết nể mặt tớ cơ à?
Hạ Tiếu mỉm cười đánh mắt về phía cô nàng đang lườm muốn cháy mặt mình, cô dịch sang bên cạnh một chút để giữ khoảng cách với Bạc Vũ, không chút để ý nói:
- Sao lại không? Thôi tớ ra bên kia ngồi nhé? Cậu về bàn tiếp khách tiếp đi.
Bạc Vũ thu tay lại, hắn trở tay nắm lấy cánh tay Hạ Tiếu, định kéo cô về phía bàn của mình:
- Ra đây ngồi cùng tớ đi, đã rủ cậu đến đây rồi, làm sao mà tớ vứt cậu một mình được.
Hạ Tiếu lắc đầu cười:
- Không cần đâu, tớ thích ngồi một mình hơn, ở kia quá ồn ào. Bạn ngồi kia là bồ mới của cậu à? Xinh thế?
Vừa nói cô vừa hất đầu về phía cô gái đang cắn răng trừng mắt lườm mình, rõ ràng đang ghen nhưng lại không dám tiến đến tỏ thái độ. Bởi vì Bạc Vũ đã từng nói, làm bạn gái của hắn thì phải ngoan.
Bạc Vũ chính là như vậy, dù hắn không cố ý nhưng lúc nào cả người cũng toát ra sức quyến rũ chí mạng, chỉ cần khẽ ngoắc tay là hàng tá đứa con gái sẵn sàng lao vào. Hắn vừa ngông cuồng vừa kiêu ngạo, khi tiếp xúc với phái nữ, mặc dù hắn chưa bao giờ che giấu sự hư hỏng của mình nhưng trong lúc vô tình vẫn lộ ra sự tinh tế và lịch sự do được giáo dục tỉ mỉ. Quan trọng là ngoại hình hắn đủ nổi bật, gia thế không tầm thường, ra tay lại vô cùng hào phóng, không bao giờ để con gái chịu thiệt. Hơn nữa, dù thay bồ như thay áo nhưng hắn không bao giờ có kiểu quen 2,3 người cùng lúc, ngoại trừ tiêu chuẩn bạn gái phải ngoan và xinh thì không còn yêu cầu nào khác, bởi vậy rất nhiều cô nàng sẵn lòng ở bên hắn.
Bạc Vũ nâng mắt nhìn về phía cô gái đang trông mong nhìn hắn, hiểu ra ngay Hạ Tiếu cố ý nhắc nhở mình. Hắn cười cười, không chút để ý nói:
- Cô ấy chỉ là bạn gái tạm thời của tớ, còn cậu là bạn từ nhỏ đến lớn của tớ, có vấn đề gì sao?
Hạ Tiếu đảo mắt, cười nhạt:
- Tớ mà là cô ấy tớ sẽ cầm ly Paloma kia hất thẳng vào mặt cậu đấy.
Bạc Vũ nhíu mày tỏ ý không vui:
- Bọn tớ không phải là quan hệ tình cảm, tớ đã nói rõ với các cậu rồi mà. Từ bao giờ mà cậu bắt đầu chú ý tiểu tiết như thế nhỉ?
Hạ Tiếu rút tay ra khỏi tay Bạc Vũ, mỉm cười vỗ vai cậu ta:
- Cậu biết thừa các cô ấy có tình cảm với mình, nhưng cậu lại cố tình lờ đi để không phải đối mặt, đúng không? Cậu giả ngu với ai chứ làm sao giả ngu với tớ được. Thôi quay lại ngồi với người ta đi, tớ thích ngồi một mình hơn, tớ nói thật đấy.
Đàn ông và phụ nữ khác nhau, đàn ông có thể phân biệt rạch ròi giữa tình cảm, công việc, hay những thứ vui chơi qua đường, nhưng với phụ nữ dường như việc này lại khó khăn hơn nhiều. Đây là vấn đề về sự khác biệt trong cấu tạo não bộ giữa nam và nữ, nghe thì có vẻ khoa học nhưng nó là như vậy đấy. Bởi vậy, lẽ dĩ nhiên dù trước khi bắt đầu mối quan hệ Bạc Vũ đã làm rõ mọi chuyện nhưng đến cuối cùng việc các cô gái rơi vào lưới tình với cậu ta là điều hết sức bình thường, còn Bạc Vũ thì mặc nhiên tận hưởng tình cảm của người ta, đến khi chán thì cậu ta bắt đầu giả ngu, tìm cách trốn tránh và kết thúc.
Ôi đàn ông toàn là một lũ tồi.
Lần này thì Bạc Vũ không giữ Hạ Tiếu nữa. Đi được mấy bước, Hạ Tiếu quay lại nháy mắt với cậu ta:
- Tớ ghen tỵ với cậu đấy.
Bạc Vũ khó hiểu nhìn Hạ Tiếu:
- Ghen tỵ cái gì cơ?
Hạ Tiếu nhếch môi:
- Ghệ của cậu hot as fuck, tớ cũng muốn được ngủ với cô ấy.
Nhìn khuôn mặt Bạc Vũ đang dần trở nên khó coi, Hạ Tiếu bồi thêm một câu:
- Bảo ẻm là tớ thích mùi Guilty Women lắm, nhưng mà lần sau đừng xịt nồng như thế nhé!
-----------
Cảng về sau truyện sẽ càng có hướng 15+, cháu nào dưới 15 tuổi cân nhắc trước khi đọc nhé.