Hạ Tiếu xoay người đối diện với Tống Thần, thì thầm:
- Cậu không thắc mắc tại sao tớ quay lại à?
Tống Thần trầm mặc. Không phải hắn không thắc mắc, mà vì hắn không dám hỏi ra miệng. Hắn cảm thấy việc Hạ Tiếu quay lại đây với hắn đêm nay đã hơn cả đặc ân rồi, hắn là người rất dễ thỏa mãn, chỉ cần cô ở cạnh hắn, dù lý do có là gì cũng không quan trọng. Cô thương hại hắn cũng được, tội nghiệp hắn cũng không sao hết, có cô ở đây, mọi thứ dường như đều không đáng để nhắc đến.
Nhưng nếu cô đã chủ động hỏi, hắn sẽ phối hợp.
- Tại sao cậu lại quay lại thế?
Đột nhiên Hạ Tiếu đứng dậy, cô không trả lời mà bước đến ngồi xuống bên giường, cúi đầu nhìn Tống Thần. Đúng lúc này, chuông đồng hồ điểm 12h đêm. Hạ Tiếu vươn tay bật đèn bàn, cô nở nụ cười rực rỡ, ngọt ngào nói:
- Tống Thần, sinh nhật vui vẻ!
Tống Thần ngây người, trái tim đập liên hồi, im lặng nhìn cô, không thể thốt lên một câu hoàn chỉnh. Dưới ánh đèn dìu dịu, cô gái cứ như vậy tươi cười nhìn hắn, ánh sáng trong mắt lóe lên những chấm nhỏ li ti tựa như sao trời. Ánh mắt của cô quá đỗi dịu dàng, Tống Thần có thể nhìn thấy hình bóng mình được phản chiếu trong đôi đồng tử xinh đẹp ấy, dường như trong mắt cô chỉ có một mình hắn, toàn bộ thế giới đều là hắn.
Hạ Tiếu thấy Tống Thần mãi không có phản ứng, cô vươn tay bóp nhẹ má cậu, trêu chọc:
- Sao vậy? Đừng nói là cậu quên sinh nhật của mình rồi đấy nhé?
Tống Thần gật đầu, sau đó lại lắc đầu, hắn đột nhiên rất muốn xác nhận một chuyện—
- Cậu ở lại vì muốn chúc mừng sinh nhật tớ ư?
Hạ Tiếu trả lời như lẽ đương nhiên:
- Tất nhiên rồi, tớ muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu mà.
Thực ra cô không muốn để cậu phải trải qua sinh nhật 18 tuổi một mình, cảm giác cô đơn ấy, hẳn không dễ chịu chút nào. Hơn nữa cậu vẫn còn bệnh nặng như vậy, lại không có ai ở bên chăm sóc, làm sao mà yên tâm được.
Tống Thần đột nhiên cảm thấy có chút muốn khóc, cảm giác hạnh phúc tựa như dòng nước ấm len lỏi khắp trái tim.
Hạ Tiếu, nếu cậu còn tiếp tục như vậy, tớ phải làm sao để buông tay đây?
Tống Thần không kìm được vươn tay kéo Hạ Tiếu ngã xuống bên cạnh mình, ôm cô thật chặt.
Hắn vùi đầu vào ngực Hạ Tiếu, độ ấm và mùi hương ngọt ngào của người trong lòng khiến hắn cảm thấy có chút choáng váng. Khoảnh khắc này quá mức tốt đẹp, tốt đẹp đến mức hắn cứ ngỡ chỉ là hư ảo. Tống Thần siết chặt vòng tay như muốn khảm Hạ Tiếu vào trong thân thể, dường như chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn cảm thấy an tâm.
Hạ Tiếu bị Tống Thần ôm đến có chút khó thở, nhưng cô không đẩy cậu ra mà chỉ vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, dịu dàng hỏi:
- Sao vậy?
Tống Thần khẽ lắc đầu, vòng tay vẫn không nới lỏng, tóc cậu theo động tác cọ vào cổ khiến Hạ Tiếu thấy hơi ngứa ngáy.
Hạ Tiếu luồn tay vào trong mái tóc của Tống Thần, cô khẽ thở dài, trong lời nói còn mang theo ý hờn dỗi:
- Ai bảo mấy hôm trước cậu còn gây sự với tớ, vậy là tớ không chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu luôn. Hôm sau tớ bù nhé?
Giọng nói khàn khàn của Tống Thần từ trong ngực Hạ Tiếu truyền đến, nội dung lời nói lại khiến cho cô ngây ngẩn.
- Không cần. Hạ Tiếu, tặng cậu cho tớ được không?
Có thể cơn sốt khiến Tống Thần trở nên tùy hứng, cũng có thể hắn đã quá mệt mỏi với việc giãy giụa giữa tình cảm và việc trả thù, hắn chỉ muốn buông thả chính mình. Hắn đã thử đẩy cô ra, đã thử chống cự, đã tìm cách không thích cô nữa, nhưng tất cả đều vô dụng. Mỗi ngày, tình cảm hắn dành cho Hạ Tiếu lại nhiều hơn một chút. Hắn thích cô đến không thể khống chế được chính mình.
Tống Thần biết, hắn quá tham lam, quá ích kỷ, nhưng hắn còn có thể làm gì nữa đây? Từ sâu thẳm trong trái tim, hắn chỉ muốn ở bên Hạ Tiếu, chỉ muốn biến cô thành của mình, chỉ muốn trong mắt cô trừ bỏ hắn không thể có ai khác.
Vốn dĩ hắn vẫn có thể khắc chế tình cảm, thế nhưng cố tình hết lần này đến lần khác Hạ Tiếu lại bất chấp những tổn thương mà hắn mang đến cho cô, xông vào thế giới của hắn, từng chút từng chút một phá vỡ phòng tuyến của hắn, khiến cho lý trí của hắn muốn sụp đổ. Hắn đã định buông tha cho cô, nhưng cô lại cứ chủ động dâng mình vào tay hắn, hắn làm sao có thể buông tay được đây?
Biết rõ phía trước là vực sâu, nhưng lại chẳng thể quay đầu.
Hạ Tiếu từ trong choáng váng tỉnh táo lại, cô cố gắng áp chế cảm giác vui sướng đang từ từ dâng lên trong lòng, bình tĩnh hỏi:
- Tống Thần, cậu có biết cậu đang nói gì không?
Tống Thần vẫn không rời khỏi người cô, cậu ngẩng đầu ngước mắt lên, sự dịu dàng nghiêm túc trên mặt hoàn toàn không phải giả vờ:
- Hạ Tiếu, tớ biết rõ tớ đang nói gì.
Hạ Tiếu vươn tay muốn đẩy tên con trai đang bám chặt như bạch tuộc lên người mình, nhưng cậu vẫn một mực ôm chặt cô, đôi mắt ướŧ áŧ tủi thân nhìn cô như muốn trách cứ, khiến cô hoàn toàn đầu hàng. Hạ Tiếu thở dài xoa đầu cậu:
- Tớ biết cậu đang ốm nên đầu óc không được tỉnh táo, tớ cho cậu cơ hội rút lại câu nói đó, sáng mai tớ sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra.
Lúc này Tống Thần mới buông Hạ Tiếu ra, hai người cùng ngồi dậy. Tống Thần giúp Hạ Tiếu sửa lại mái tóc hơi rối, sau đó cúi đầu ôm lấy khuôn mặt cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
- Hạ Tiếu, tớ hoàn toàn nghiêm túc.
Hạ Tiếu thu lại vẻ dịu dàng trên mặt, cô biết bây giờ trái tim cô đang hân hoan như muốn bay ra khỏi lồng ngực, nhưng cảm giác nghi hoặc cùng tức giận lại hoàn toàn át đi niềm vui kia. Cô nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay của cậu, không nóng không lạnh nói:
- Tớ nghĩ tớ cần một lời giải thích.
---------
Ưattpad_arthan_
Tống Thần sinh ngày 25/12, vì sinh thiếu tháng nên thằng bé đi học muộn 1 năm, thực ra Tống Thần lớn hơn Hạ Tiếu 1 tuổi. Hai bạn trẻ xưng hô anh-em cũng không có gì sai, nhưng mà do lượng vote đông đảo nên tớ vẫn để cậu-tớ như bình thường nhé, có gì sau này tính sau.
Tống Thần mới 18 tuổi thôi, em ý vẫn còn nhỏ, nên mong mọi người hãy bao dung và yêu thương ẻm nhé! Tớ thương nam chính của tớ quá trời luôn, không biết hồi đầu nghĩ gì mà xây dựng cho ẻm cái background bi đát thế không biết, có lỗi quá :