Trường Saint Mary quyết định cho học sinh khối 12 thi giữa kỳ trước khi nghỉ Tết âm.
Kể từ khi trường công bố lịch thi, Tống Thần bắt đầu lên kế hoạch ôn thi cho Hạ Tiếu, sau đó ngày nào cô cũng làm ổ ở nhà cậu, đến nỗi cô có cảm tưởng đây chính là ngôi nhà thứ hai của mình.
Thời gian hai người ở cạnh nhau nhiều hơn, lúc đầu Hạ Tiếu rất vui, nhưng sau đó cô phát hiện ra Tống Thần vì thế mà càng có nhiều thời gian quản cô hơn, đến cả niềm vui ăn đồ lạnh vào mùa đông của cô cũng bị ngăn cấm.
Vào một ngày đẹp trời, nhân lúc Tống Thần ra ngoài mua đồ, Hạ Tiếu đã tranh thủ lục tủ lạnh ăn hết gần nửa quả dưa hấu, vừa mang vỏ đi vứt thì cô cảm nhận được cơn đau bụng dưới quen thuộc, sau đó một dòng nước ấm trào ra dưới thân.
Sự xui xẻo này....
.
.
Hạ Tiếu mệt mỏi nằm bẹp dí trên sô pha nhà Tống Thần, sắc mặt trắng bệch, thều thào như thể sắp tắc thở đến nơi:
- Tống Thần...tớ sắp chết rồi...
Tống Thần từ dưới bếp mang lên một cốc nước đường đỏ vẫn còn bốc hơi nóng, hắn ngồi xuống khoảng trống còn lại trên sô pha, dịu dàng đỡ Hạ Tiếu dậy, đưa cốc cho cô. Nhìn cô gái trong lòng đau đến mức khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hắn muốn mắng mà không nỡ, chỉ có thể nhẹ giọng trách cứ:
- Tớ đã bảo dưa hấu trong tủ lạnh đừng có ăn luôn, để ra ngoài một lát cho hết lạnh rồi hẵng ăn. Tớ vừa mới ra ngoài một chút cậu đã ăn mất nửa quả, bây giờ đau bụng thì ai chịu?
Hạ Tiếu không còn chút sức lực nào để cãi lại, cả người mềm mại dựa vào ngực Tống Thần, cô vươn tay nhận lấy cốc nước, ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm cậu thay cho lời cảm ơn, sau đó từ từ nhấp từng ngụm nhỏ, sự ấm áp từ từ lan tỏa khắp cơ thể khiến cơn đau dễ chịu hơn đôi chút.
Tống Thần đau lòng giúp Hạ Tiếu vén tóc ra sau tai, tay kia đưa vào trong chiếc áo len dày, cách lớp áo thun mỏng nhẹ nhàng xoa vùng bụng mềm mại phẳng lì của cô. Nhiệt độ của con trai thường cao hơn con gái, hơn nữa tay Tống Thần còn rất ấm áp, động tác vừa cẩn thận vừa dịu dàng, khiến cho Hạ Tiếu thoải mái hừ nhẹ một tiếng. Hắn bật cười cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô, thấp giọng hỏi:
- Có thoải mái hơn chút nào không?
Hạ Tiếu dùng giọng mũi nhẹ nhàng 'ừm' một tiếng, cô để chiếc cốc đã uống hết lên bàn, sau đó cả người trượt xuống gối đầu lên đùi Tống Thần, hai mắt khẽ nhắm lại, thoải mái hưởng thụ bàn tay dịu dàng ấm áp của cậu.
Cô gái vốn lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát giờ đây ủ rũ nằm trong lòng hắn, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, lông mà nhíu chặt lại vì khó chịu, thật khiến cho người ta phải đau lòng. Tống Thần không kìm được vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, giọng nói dịu dàng đến mức có thể tích ra nước:
- Cậu có muốn ăn sô-cô-la không? Tớ nghe nói ăn sô-cô-la có thể giảm bớt đau bụng khi đến ngày đấy.
Hạ Tiếu khẽ lắc đầu, tay nhỏ vươn lên bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, mười ngón tay đan vào nhau, nhỏ giọng làm nũng:
- Không cần, có cậu ở đây với tớ là được rồi.
Tống Thần cảm thấy hai tai mình nóng lên, trái tim mềm nhũn, ngọt ngào như được rót mật. Bạn gái của hắn đáng yêu quá đi mất.
Đột nhiên Hạ Tiếu mở mắt ra, nghi hoặc nhìn Tống Thần:
- Tống Thần, có phải cậu giấu tớ từng có bạn gái rồi không?
Tống Thần bị hỏi ngu người luôn, thế nào mà câu chuyện lại phát triển sang đến vấn đề hắn từng có bạn gái rồi?
Hắn hơi bất đắc dĩ véo nhẹ lên mũi cô:
- Cậu là bạn gái đầu tiên của tớ.
Hạ Tiếu bĩu môi:
- Tớ không tin, một người có kinh nghiệm như cậu không thể chưa từng có bạn gái được.
Tống Thần cảm thấy oan ức cực kỳ:
- Tớ tự học thành tài có được không?
Cô sẽ không bao giờ biết để có thể tự nhiên trong chuyện yêu đương hẹn hò và có thể chăm sóc cô một cách tốt nhất, hắn đã phải đọc bao nhiêu quyển sách và nghiên cứu bao nhiêu trang web. Sự thuần thục và kinh nghiệm mà hắn biểu hiện ra trước mặt Hạ Tiếu đều là do hắn đã dành rất nhiều thời gian để học tập và tổng hợp, nhưng tất nhiên hắn sẽ không kể chuyện này với cô, quá mất mặt.
Hạ Tiếu kéo tay Tống Thần đưa lên miệng cắn, khẽ hừ một tiếng:
- Tớ nghe Bạc Vũ bảo, lời đường mật của con trai không thể tin, với đàn ông, cô gái nào cũng có thể là tình đầu.
Vì sợ làm đau Tống Thần nên Hạ Tiếu không dám cắn mạnh, lực đạo không nặng không nhẹ, đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua khiến cho Tống Thần không kìm được thở dốc, hắn cắn răng để không bật ra tiếng rêи ɾỉ, giọng nói khàn khàn bất thường:
- Hạ Tiếu, lần sau đi chơi với Bạc Vũ ít thôi.
Hạ Tiếu không nhận ra sự khác thường của Tống Thần, tiếp tục truy hỏi:
- Vậy là cậu từng có bạn gái thật à?
- Không có mà, chỉ có một mình cậu thôi.
- Thật ư? Cậu cứ nói thật đi, tớ không giận đâu.
Tống Thần bất lực niết nhẹ má cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, hờn dỗi nói:
- Sao vậy? Không tin tưởng tớ đến vậy à? Trước giờ tớ chỉ có một mình cậu thôi, đây là lần đầu tiên tớ có một cô bạn gái đấy.
Hạ Tiếu vui vẻ nở nụ cười, đôi mắt hạnh xinh đẹp cong lên như mảnh trăng non:
- Hì hì, cậu cũng là bạn trai đầu tiên của tớ.
Tống Thần mỉm cười cầm tay cô đưa lên môi khẽ hôn, trịnh trọng nói:
- Vinh hạnh của tớ.
Một lúc sau, Hạ Tiếu lại nghĩ ra một vấn đề khác:
- Cậu nói xem, sau này liệu chúng ta có chia tay không?
Tống Thần: ???
Hắn cảnh giác nhìn Hạ Tiếu:
- Cậu muốn chia tay à?
Hạ Tiếu rũ mắt, dùng ngón tay nghịch ngợm gãi vào lòng bàn tay Tống Thần, giọng nói đều đều nghe không ra cảm xúc:
- Không phải, chỉ là đột nhiên tớ nghĩ đến chuyện đấy thôi. Thực ra tớ không tin vào việc người cùng tớ đi hết cuộc đời sẽ là người bên tớ năm 17, 18 tuổi đâu. Sau này cậu sẽ gặp được rất nhiều người ưu tú, cô gái ấy sẽ xinh đẹp hơn tớ, tốt hơn tớ, người đó sẽ khiến cậu bị thu hút, và cũng phù hợp với cậu hơn tớ, đó là chuyện hết sức bình thường, có lẽ tớ cũng vậy. Nếu ngày đó đến, cậu cứ nói với tớ nhé, tớ nhất định sẽ để cậu rời đi, sau đó vui vẻ chúc phúc cho cậu...
Sắc mặt Tống Thần hơi đanh lại, hắn cố gắng kiềm nén cơn giận đột nhiên dâng lên, nhíu mày nhìn cô:
- Hạ Tiếu, cậu nói linh tinh gì vậy? Khoan đã, sao cậu lại khóc rồi?
Rõ ràng đang định mắng cô, cuối cùng lại bị nước mắt của cô làm cho hốt hoảng.
Hạ Tiếu lấy tay che hai mắt lại, nức nở:
- Không phải, tớ không muốn khóc đâu...nhưng mà...hức...tớ nghĩ đến cậu ở bên một cô gái khác, sau đó cậu cũng đối xử với cô ấy tốt như cậu từng đối xử với tớ...hức...tớ không chịu được...
Tống Thần dịu dàng kéo tay Hạ Tiếu ra, chậm rãi nói:
- Hạ Tiếu, nhìn tớ này. Dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai, cô gái duy nhất tớ sẵn sàng yêu thương và đối xử tốt chỉ có một mình cậu, chuyện cậu nói, nó sẽ không bao giờ xảy ra...
Hạ Tiếu vội vã vươn tay ấn lên đôi môi hoàn mĩ của cậu, ngăn không cho cậu tiếp tục nói. Cô thì thào:
- Xin cậu đừng nói nữa, cũng đừng hứa trước với tớ điều gì cả...
Tống Thần cau mày bắt lấy bàn tay của cô.
- Cậu nghĩ rằng tớ nói dối cậu ư?
- Không phải - Cô khó khăn lắc đầu, cố gắng tìm từ ngữ để diễn đạt - không phải tớ nghi ngờ cậu đang nói dối, chỉ là tớ không muốn cho bản thân mình những hy vọng xa vời. Có thể cảm xúc bây giờ của cậu là thật đấy, nhưng rồi mai kia, khi chúng ta có những dự định và kế hoạch của riêng mình, đột nhiên chúng ta cảm thấy người kia không còn phù hợp với mình nữa, cậu sẽ gặp được cô gái thú vị hơn, tuyệt vời hơn, và hiểu cậu hơn tớ...sau đó...chuyện tương lai ai mà biết trước được chứ.
Ban đầu, cô chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc ở bên cạnh cậu, thế nhưng càng ngày cô lại càng không kìm được mà suy nghĩ nhiều, ngày nào cũng lo được lo mất, sợ rằng một ngày cậu sẽ không ở bên mình nữa. Cô cứ như không còn là chính mình nữa, toàn bộ sự tự tin và mạnh mẽ dường như đều biến mất khi ở trước mặt chàng trai này.
Tống Thần vội nâng cằm cô lên, buộc cô phải hứng lấy ánh mắt của mình.
- Hạ Tiếu, tớ biết cuộc sống sau này còn rất dài, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều cám dỗ, và bàn tính chuyện cả đời khi mới chỉ 17, 18 thì nực cười thật đấy, nhưng tớ muốn cậu hiểu rằng, cậu là tất cả những gì quan trọng nhất mà tớ cần...mà tớ muốn trong cuộc đời này. Chuyện sau này, tớ không dám hứa trước, nhưng tớ có thể chắc chắn cảm xúc mãnh liệt này chỉ dành riêng cho cậu, cậu là độc nhất vô nhị đối với tớ, bây giờ và mãi mãi về sau, chỉ cần cậu vẫn còn cần tớ, tớ nhất định sẽ không buông tay - Tống Thần chợt ngập ngừng, một thoáng do dự xuất hiện trên gương mặt cậu - Nhưng giả sử, nếu như ở trong tương lai, vì một lý do gì đấy mà chúng ta không thể tiếp tục ở bên cạnh nhau... - cậu dừng lại vài giây, sau đó mới chậm rãi nói tiếp - thì tình cảm tớ dành cho cậu vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.
Từ lúc ở bên nhau, hắn đã bắt đầu nghĩ đến chuyện tương lai của cả hai người, lúc nào cũng lo được lo mất, chỉ là hắn không muốn kể với cô, bởi hắn sợ cô cảm thấy áp lực, vậy mà không ngờ cô cũng có những lo lắng giống như hắn. Đây là chuyện vừa khiến người ta hạnh phúc lại đau lòng, rốt cuộc thì hắn vẫn mong cô có thể luôn vô lo vô nghĩ, thoải mái ở bên cạnh hắn, tận hưởng tình yêu của hắn. Có lẽ là do hắn không đem đến đủ cảm giác an toàn cho cô.
Tống Thần mơn nhẹ đầu ngón tay lên gò má của cô, giúp cô lau đi những giọt nước mắt. Đôi mắt cậu sâu thẳm, long lanh và thành thật đến nao lòng, khiến Hạ Tiếu quên cả phản ứng, cô cứ thế ngơ ngác nhìn cậu, sau đó nước mắt lại tiếp tục tuôn ra.
Cậu nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt cô bằng chính đôi môi của mình, dịu dàng dỗ dành:
- Ngoan, đừng khóc, NaCl không tốt cho da đâu, nếu cậu khóc nhiều da sẽ xấu đi đấy, mặc dù cậu có không xinh thì tớ vẫn yêu cậu thôi...a...đừng véo...đau....tớ xin lỗi, tớ sai rồi...
- Cậu...hức...chỉ biết nói những lời dễ nghe thôi...
Tống Thần bật cười hôn lên trán cô.
- Sai rồi, tớ chỉ biết nói lời thật lòng thôi.
Nhìn Hạ Tiếu cuối cùng cũng chịu cười, Tống Thần âm thầm thở phào một hơi.
Nhiệt độ ngoài trời là -2 độ C, trong phòng là 25 độ C, nhưng trên trán Tống Thần lại đổ một đống mồ hôi hột. Con gái khi đến ngày đều đáng sợ như thế à?
-------------
Ưattpad_arthan_
Bây giờ tớ mới nhận ra, tính cách nam chính của tớ hơi bị nhiều điểm chung với Edward trong Twilight :> Tớ đọc trọn vẹn 4 bộ cách đây 7-8 năm gì đấy, lúc đấy tớ còn quá nhỏ để hiểu được tình yêu của nhân vật chính, tớ không thể hiểu nổi vì sao trên đời lại có thể có một mối liên kết mãnh liệt như thế, và tại sao con người ta lại có thể yêu nhau đến mức sống sống chết chết như vậy. Đến bây giờ tớ vẫn thấy nó rất vớ vẩn =)) nhưng mà nhờ vào việc viết truyện tớ đã có thể phẩn nào lý giải tình yêu của Edward và Bella, và tớ đã hiểu được sự hy sinh của Edward dành cho Bella (dù nó khá ích kỷ và tự cho là đúng).
Sự sến súa của chương này là do hôm nay tớ mới ngồi đọc lại Twilight đấy :> dù nó xàm nhưng đọc lại vẫn mê.