Sau khi đã bình tĩnh lại, Tĩnh Anh lại đưa tay lên ôm lấy gương mặt tiều tụy của anh, mép còn có chút râu xanh mọc lên khiến cô xót xa:
- "Phong Thần, anh có sao không? Em nhìn anh gầy và xanh đi nhiều lắm."
Anh như vậy cũng bởi vì sau khi tỉnh lại không thấy cô đâu, anh buồn bã không có tâm trạng ăn uống cộng thêm dốc sức tập luyện để có thể đi lại được khiến cơ thể suy nhược không ít.
- "Anh không sao. Anh chỉ là lo cho em và con nên mới như vậy thôi. Bảo bối, anh xin lỗi vì thời gian qua anh không ở bên cạnh chăm sóc cho em và con."
Vương Phong Thần nhẹ nhàng lắc đầu, đáp.
- "Chỉ cần có anh ở bên cạnh thì em và con không cần gì cả. Anh có biết không? Hôm ấy - lúc nhìn thấy anh bị thương em đã rất sợ mình sẽ mất anh rồi đến khi bác sĩ nói anh bị hôn mê thì em lại rất sợ anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Em...em sẽ thể chẳng hạnh phúc nếu không có anh ở bên."
Giai đoạn mang thai là giai đoạn tâm trạng nhạy cảm nhất của phụ nữ, dễ vui buồn thất thường nhưng cô lại không thể yếu đuối sống thật với chính cảm xúc của mình, cô phải gồng lên và tỏ ra luôn mạnh mẽ để có thể chăm sóc cho anh và Yến Nhi. Bây giờ có anh ở đây, được ôm anh thật chặt khiến cô chỉ muốn khóc thật lớn. Bao nhiêu yếu đuối, tủi hờn giờ đây cô đã có thể bộc bạch với anh.
Vương Phong Thần thấy cô như vậy thì vô cùng đau lòng. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô rồi sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn thật sâu.
- "Bảo bối, em đừng khóc vì em khóc anh sẽ thấy rất đau lòng. Anh không cho phép ai khiến em rơi lệ nhưng anh càng không cho phép em vì anh mà đau lòng. Ngoan, nghe lời anh đừng khóc nữa. Bác sĩ nói em bây giờ không được để bản thân quá xúc động nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến con của chúng ta nữa đấy. Hiểu chưa?"
Cô nghe anh nói thì gật đầu lia lịa mấy cái rồi từ từ nín.
Sáng hôm sau cô được xuất viện. Vương Phong Thần ở bên cô cả đêm đến sáng thì ba mẹ cô dắt theo Yến Nhi tới đón cô.
- "Tĩnh Anh! Hôm nay con thấy trong người thế nào rồi?"
Mẹ cô mang chút đồ tới đặt lên cái bàn nhỏ cạnh đó rồi bước tới hỏi thăm cô.
- "Con thấy khoẻ hơn rồi."
Cô nhẹ nhàng đáp.
- "Tĩnh Anh! Ba...ba xin lỗi con vì chuyện hôm qua."
Ba cô cũng bước tới gần cô tỏ ý muốn xin lỗi con gái vì chuyện tối hôm qua. Dù có nghiêm khắc với cô cỡ nào đi chăng nữa thì ông vẫn luôn xót xa mỗi khi thấy con gái mình bị tổn thương. Lần này may là trời thương nên đứa bé không bị làm sao nếu không thì e là ông sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp con gái mình nữa.
- "Ba! Con biết là ba cũng vì quan tâm đến con nên mới như vậy nhưng con cũng lớn rồi, cũng là mẹ trẻ con rồi nên con không hi vọng sau này ba can thiệp quá sâu vào việc của con ạ. Con chỉ hạnh phúc khi được làm những điều mình thích mà thôi."
Mặc dù cô rất giận ba vì suýt chút nữa khiến cô mất đi đứa con này nhưng mà bây giờ mẹ con cô đã bình an rồi, ba cô lại có tuổi và từng bị đột quỵ nên cô không muốn ba mình phải suy nghĩ hay phiền lòng vì điều gì nên cô chấp nhận tha thứ cho ông ấy.
- "Cảm ơn con! Bây giờ chúng ta về nhà thôi."
Ba cô rất vui vì con gái không giận ông vừa nói vừa ra hiệu cho mấy người làm cầm đồ đạc của cô đi.
Thế nhưng Tĩnh Anh lại nói:
- "Bây giờ con sẽ theo Phong Thần về nhà của chúng con."
- "Không được!"__________Ba cô gắt lên.
- "Ba! Ba vẫn chưa nghĩ thông suốt sao?!"
Vương Phong Thần thấy vậy liền nháy mắt với Yến Nhi. Cô bé nhìn anh cười rồi lập tức rơm rớm nước mắt:
- "Ông ngoại! Huhu, ông ngoại đừng bắt ba mẹ con phải xa nhau mà. Yến Nhi muốn được sống cùng với cả ba và mẹ cơ...huhu...".
Ba cô thấy cháu gái cưng của mình khóc thì liền vội dỗ dành:
- "Cháu yêu của ông! Con đừng khóc! Con nín đi. Ông...ông không thể để mẹ con quay về với ba con được."
- "Huhu...ông ngoại không tốt, ông ngoại là người xấu. Ông ngoại đã từng nói với Yến Nhi là nếu ai đó làm việc gì sai mà biết nhận lỗi thì chúng ta nên tha thứ cho họ. Bây giờ ba con biết sai rồi mà sao ông còn giận ba chứ? Ông ngoại nói dối! Huhu...".
Yến Nhi càng nói càng khóc to hơn, nước mắt đầm đìa.
Bị cháu gái nói không ra gì như vậy lại còn khóc nữa khiến ba cô rối loạn cả lên. Thế rồi ông luống cuống không biết dỗ dành cô cháu gái này bằng cách nào, liền buột miệng nói:
- "Thôi được rồi. Nghe theo ý con. Ngoại sẽ để ba mẹ con ở với nhau."
- "Yến Nhi không tin! Ngoại phải hứa với Yến Nhi cơ...hức hức...".
Vương Phong Thần nhìn con gái khóc mà cố nhịn cười. Anh biết là con bé chỉ đang muốn giúp anh và cô thôi nhưng lại không ngờ nó còn nhỏ mà đã diễn xuất xuất sắc như vậy.
- "Được! Ngoại hứa! Thế thì con phải nín đi!"
Cuối cùng ba cô đành đưa tay ra móc nghéo với Yến Nhi thì cô bé mới nín.