Ba tuần sau ...
Hồ Nhất Hùng trong ba tuần này đã không làm gì hay động tới Y . Vĩnh Thanh lại ăn uống đầy đủ chăm lo dưỡng thể nên đã hồi phục rất tốt .
Nhưng có điều rằng biết Y đã hồi phục rồi trong lòng hắn lại rất vui , nhưng cũng lại rất lo . Hắn lo về điều gì đó mà trông có vẻ u sầu.
Vĩnh Thanh tuy đã hồi phục lại thân thể cũng như sức khoẻ . Thế mà khuôn mặt lúc nào cũng vô hồn , đương nhiên là Y vẫn nằm trong căn phòng đó . Y cứ như cái xác không hồn mà sống trong đó .
Hằng ngày chỉ nhìn ra cửa sổ u tư , rồi lại nằm phía trên giường nhắm mắt như ngủ .
___
Sáng hôm nay là một ngày đầy nắng , ảm đạm . Y vẫn như mọi bữa là nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn tới khu vườn sau nhà của hắn .
Bỗng Vĩnh Thanh nghe một cái * cạch * , quay về hướng phát ra tiếng thì Y đã thấy Hồ Nhất Hùng mở cửa đi lại phía Y.
Y trong phúc chốc sợ hãi , trong nét mặt vẫn có tia khϊếp sợ hắn . Hắn tiến lại chỗ Y nhìn một lát rồi nói " Tôi xin lỗi .. xin lỗi vì đã tổn thương đến em ... xin lỗi vì đã làm em khóc, làm em đau khổ trong thời gian qua"
Vĩnh Thanh bất ngờ , không ngờ hắn có thể hạ thấp bản thân xin lỗi Y .
" Em có thể đi được rồi ... tôi không giam em nữa ! chúng ta coi như chưa từng có gì .. hãy sống một cuộc sống mới cho mình đi "
" Anh cho tôi đi .. sự thật ? "
Hồ Nhất Hùng đáp lại bằng một cái gật đầu .
Vĩnh Thanh lúc này không biết nói gì chỉ cảm thấy khá vui và bất ngờ . Cậu cứ ngỡ mình sẽ ở đây đến hết đời chứ .
" Còn ba mẹ tôi ? "
" Ba mẹ em tôi không giam họ nữa .. em muốn đưa họ đi đâu thì đi "
" Được .. cảm ơn anh "
Vĩnh Thanh tiến bước rời khỏi nơi đây cũng như ngôi nhà này . Khi đi ngang qua nam nhân Y còn nghe hắn nói nhỏ trong miệng cái gì đó , Y cũng không quan tâm mà đi khỏi nơi đây.
Đây như một sự giải thoát dành cho Y . Như con chim không còn bị nhốt trong lồng sắt nữa .
Bên trên phòng đó hắn vẫn còn đứng đó , vẻ mặt buồn hiện rõ . Vĩnh Thanh bước khỏi đây hắn đau như cắt , nỗi đau mất mát to lớn dâng lên khiến tim muốn ngừng đập .
Hắn đi lại chỗ giường ngã mình nằm xuống , vùi đầu vào gối hít nhẹ lấy mùi hương của Y .
Hắn không nỡ để Vĩnh Thanh đi , nhưng hắn không muốn thấy Y khóc , Y đau . Lúc nãy cắn môi , nghiến răng lắm mới không khóc trước mặt cậu .
Nếu hắn không thể làm cho cậu được hạnh phúc thì hắn sẽ chúc phúc cho cậu với người cậu yêu . Hắn chỉ đứng từ xa nhìn cậu cười rồi hạnh phúc lặng thầm mà thôi .
_____
Một khoảng thời gian sau đó ...
Xương Lâm và gia đình anh thì đã được thả ra , nhưng có điều cô quản lí Dương kia vẫn âm thầm làm gián điệp bên anh mà anh không hề biết .
Tuy dữ liệu mật đã được đánh cắp sang bên chỗ Hồ Nhất Hùng rồi nhưng mà hắn vẫn cữ cô ta bên đó để thám thính tình hình kinh tế cũng như hoạt động bên anh .
Vĩnh Thanh vẫn làm thư kí cho anh , hai người đã không có ý định chống đối hắn nữa . Lo chuyên tâm phát triển kinh tế công ty .
Cậu và ba mẹ mình đã chuyển đến sống ở nhà mới của Bình Anh mùa trước đó . Mọi thứ đã ổn thoả , Y cũng đã thoát khỏi hắn nhưng trong lòng lâu lâu nghĩ tới hắn lại có cảm giác bứt rứt trong đấy .
Vĩnh Thanh cho đơn giản là cảm xúc thoáng qua , không cho vào đầu mình . Yên ổn mà sống ..
Mọi thứ có vẻ là kết thúc nhưng không , vẫn có một thế lực nào đó đang muốn bắt Y và gϊếŧ chết Hồ Nhất Hùng .
Họ đang ngấm ngầm theo dõi từ khoảng cách xa mà không một ai hay biết . Họ chỉ chờ thời cơ rồi thực hiện kế hoạch của mình .
Họ không phải là người của Hồ Nhất Hùng , họ là ai ????