" Bắt cậu ta lại cho tôi "
Người phụ nữ ra lệnh cho bọn đàn em của cô ta . Bọn đàn em nhận được lệnh thì nhanh tiến lại chỗ cậu .
Vĩnh Thanh đang đi dạo ở công viên khuây khoả thì bổng thấy trước mắt chỉ toàn màu đen . Phía cổ nhói lên cơn đau .
Cậu chính thức rơi vào trạng thái miên mang , hôn mê .
_____
" Ưm ... Ư ... đây là đâu "
Vĩnh Thanh tỉnh lại chỉ thấy xung quanh là những bức tường cũ kĩ , màu trắng xoá . Trên các góc phòng còn có mạng nhện , bụi bặm bám đầy khắp mọi nơi .
Nơi sau gáy cậu ê ê , đau đau . Vĩnh Thanh ngước nhìn xung quanh nhưng lại không biết đây là đâu , tại sao lại ở nơi đây .
Người thì đang bị trói trên chiếc ghế gỗ , chân cũng bị cột lại nơi chân ghế . Hiện tại muốn di chuyển nhẹ cũng không được .
Đây là bắt cóc tống tiền , hay là bắt cóc rồi bán đi đây ? Ai là người bắt cóc cậu ? Mọi thứ điều mờ tịt không biết kẻ bắt cậu muốn gì . Hiện chỉ biết mình đang ở một nơi cũ kĩ như nhà hoang vậy .
" Cứu tôi với ... Cứu tôi .. Tôi đang bị nhốt .. Cứu "
Vĩnh Thanh la hét , kêu cứu nhưng chẳng có ai . Rồi hồi lâu có hai người phụ nữ đi vào , giọng khó chịu nói " Ồn ào vậy làm gì "
" Có là khan cả cổ cũng không ai tới cứu mày đâu "
Hai người phụ nữ đứng khoanh tay , khinh bỉ nhìn cậu . Người mặt đầm đen bó sát cơ thể , người thì mặc chiếc váy đỏ tới đầu gối , khoét sâu nơi khuôn ngực .
Hai người không ai khác là Hồ Đặng Kì và Hạ Tử Hân . Đặng Kì thì mặc bộ đồ đỏ sεメy vô cùng . Hạ Tử Hân thì mặc chiếc đầm đen bó .
Vĩnh Thanh ngơ ngác nhìn hai người , không biết họ là ai " Mấy người là ai .. sao lại bắt tôi .. "
" Tao là Hạ Tử Hân "
" Chào cậu .. tôi là Hồ Đặng Kì .. con gái thứ của Hồ Gia "
Hạ Tử Hân thì cậu biết còn Đặng Kì thì không biết , Đặng Kì nói cô ta là con gái thứ của Hồ Gia mà sao cậu không biết .
" Bắt tôi làm gì .. tôi có làm gì mấy người đâu "
" Đúng là cậu không có làm gì tụi tôi nhưng Hồ Nhất Hùng lại có thù với tụi tôi " Đặng Kì nói .
" Hồ Nhất Hùng có thù với mấy người thì bắt tôi làm gì .. tôi có liên quan gì tới hắn "
Hạ Tử Hân tức giận đi lại nắm tóc giật đầu Vĩnh Thanh lên cao . Vĩnh Thanh khá đau , cú nắm tóc của Hạ Tử Hân làm tóc Vĩnh Thanh như muốn bị đứt ra vậy .
" Mày còn giả vờ không biết ... chính mày là người cướp hắn ra khỏi tay tao .. "
" Hạ Tử Hân .. cô bình tĩnh lại đi , phải đảm bảo cậu ta không bị xê nhích gì mới đạt được mục đích "
Hạ Tử Hân trừng mắt nhìn cậu rồi buông tóc cậu ra . " Hồ Nhất Hùng là yêu mày .. hắn ta có thể làm tất cả vì mày .. bắt mày để lợi dụng hắn giao tài sản lại cho bọn tao "
" Cái gì ? Hắn yêu tôi .. tôi không biết " Vĩnh Thanh ngỡ ngàng trước câu nói của Hạ Tử Hân .
" Thôi tôi đi ra ngoài .. cô đừng có mà gϊếŧ cậu ta " Đặng Kì đi ra ngoài không quên nhắc nhở Hạ Tử Hân .
" Tôi biết .. " Hạ Tử Hân nhẹ đáp lại .
Sau khi Đặng Kì rời khỏi phòng đó thì Hạ Tử Hân căm phẫn nhìn cậu .
" Tao hận mày ..Vì mày mà tạo thê thảm thế này đây .. vì mày mà hắn mới ly hôn với tôi"
" Sao .. vì tôi .. năm xưa tôi đã rời khỏi thành phố A .. như lời cô nói , đám cưới của cô và hắn vẫn được diễn ra còn vang dội hầu như thế giới .. sao cô nói vì tôi hắn mới ly hôn cô "
" Hắn lấy tao không phải hắn yêu tao chỉ muốn lợi dụng tạo để lấy tài sản .. khi lấy xong hắn thẳng thừng ly hôn tao .. hắn cướp hết tài sản của tao , còn đuổi tao ra khỏi nhà .. những năm tháng sống chúng với hắn còn hơn cả địa ngục .. làm phu nhân Hồ Tổng là được lên tiên ư , haha .. nghe mắt cười .. hắn coi tạo như con giúp việc không hơn không kém , còn thấp kém hơn bọn người hầu "
" .... "
" Đêm thì ngủ ở nhà kho , sáng làm việc như chó .. ăn chỉ được ăn cơm thừa canh cặn .. tao phải báo thù , khiến hắn sống không được chết không xong "