Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Vài tuần sau , Vĩnh Thanh cũng đã thích ứng được Nhất Hùng hắn đang là một đứa trẻ và cũng quen dần với điều đó .

Nhất Hùng được về nhà và hắn ngày nào cũng đùa giỡn chạy nhảy khắp nơi trong căn biệt thự to lớn .

Cậu cũng khá mệt mõi vì cứ phải quan sát hắn nếu không lại nghịch đồ bậy bạ .

Hôm nay cũng như mọi hôm , Nhất Hùng vừa thức dậy thì chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rồi phi ra ngoài chạy nhảy đùa giỡn .

" Nhất Hùng đừng chạy nữa .. Vĩnh Thanh mệt quá .. ăn sáng rồi hãng chơi "

Vĩnh Thanh hì hục chạy dí sau cái tên nhóc to xác đằng trước kia .

" Dạ ~~~~ "

Nhất Hùng dừng lại xoay người về phía Vĩnh Thanh , do dừng lại quá đột ngột Vĩnh Thanh thắng người không kịp ngã vào lồng ngực to lớn kia .

" Á .. Nhất Hùng có sao không "

" Không ạ ~~ Vĩnh Thanh xuống dưới nhà ăn sáng cùng Nhất Hùng đi "
Nhất Hùng nắm lấy tay của Vĩnh Thanh kéo cậu đi xuống dưới nhà . Hai người cùng nhau ăn sáng , khi ăn sáng xong thì Nhất Hùng lên lầu chơi .

Vĩnh Thanh rửa chén xong thì đi kiếm hắn , khẽ than " Cái nhà to bà chà bứ .. cái tên này chạy đâu rồi không biết .. mới ăn sáng xong đã vội chạy đi chơi rồi "

Vĩnh Thanh lên lầu ba kiếm hắn thì thấy một căn phòng có cánh cửa mở liền bước vào , cậu hoảng hồn khi thấy hắn đang cầm một cây roi mây .

" Nhất Hùng .. "

" Cái này là gì vậy Vĩnh Thanh .. "

Hắn cầm cái roi mây đưa trước mặt Vĩnh Thanh . Cậu khϊếp vía , đây là căn phòng mà lúc trước hắn giảm cậu và thứ hắn đang cầm là một trong những món đồ trong tủ mà lúc trước hắn đã hành hạ cậu .

" Đây .. "

" Mấy món đồ chơi trong tủ lạ quá .. Nhất Hùng chơi được không "

Vĩnh Thanh đỏ mặt dật lại cái roi mây trên tay hắn cất vào tủ rồi đẩy hắn ra ngoài trong ngượng ngùng.
" Nhất Hùng ra ngoài đi .. Đây không phải đồ chơi "

" Nhưng đó là gì ạ "

" Đó .. "

Vĩnh Thanh ngượng ngùng không nói ra thành câu . Một nước đẩy hắn ra ngoài thành công thì nhanh đóng cửa phòng lại .

" Sau này Nhất Hùng đừng vào phòng này nữa "

" Sao vậy Vĩnh Thanh "

" .. tại đây không phải chỗ chơi của Nhất Hùng "

" Vậy thì Nhất Hùng sẽ xuống vườn nhà chơi "

Nói rồi hắn chạy đi xuống dưới nhà , trên này Vĩnh Thanh thở phào nhẹ nhõm thoát nạn .

Nhưng nghĩ đến cảnh tượng hắn cầm cây roi lên lúc nãy làm cậu nhớ tới hình ảnh lúc trước của hắn . Nhớ đến chỉ muốn cong chân bỏ chạy .

Vĩnh Thanh lại nhớ đến lời vị bác sĩ kia nói lúc còn ở bệnh viện , muốn cho hắn khôi phục thì phải làm những việc mà hắn hay làm hằng ngày . Việc hắn làm hằng ngày đối với cậu chỉ có trên giường .
Nghĩ đến nữa lại đỏ mặt , cậu đánh nhẹ vào mặt mình mấy cái rồi đi xuống dưới nhà xem hắn chơi sao .

Vừa bước xuống đã thấy cảnh tượng hắn nằm hẵn trên thảm cỏ xanh mắt nhắm nghiền .

" Nhất Hùng .. Nhất Hùng .. Á .. "

Hắn dùng tay kéo cậu xuống cỏ , khẽ ôm cậu .

" Nhất Hùng làm gì vậy "

" Nằm dưới cỏ mát lắm "

" Ha ! Nhưng sẽ dơ lắm đứng dậy đi .. "

Vĩnh Thanh lôi hắn ngồi dậy nhìn sâu lưng hắn khẽ trách " Thấy chưa dơ rồi kìa .. màu đi tắm đi rồi Vĩnh Thanh dẫn đi chơi "



" Vĩnh Thanh tắm cho Nhất Hùng đi "

" Sao .. sao .. không phải bình thường Nhất Hùng vẫn tắm một mình bình thường mả "

" Nhưng Nhất Hùng muốn Vĩnh Thanh tắm cho Nhất Hùng .. như mẹ Nhất Hùng tắm cho Nhất Hùng á "

" Ờ .. thì .. "

" Đi mà "

Nhìn cặp mắt chớp chớp long lanh kia thì Vĩnh Thanh như bị thôi miên vô thức ngật đầu .
Thế là Nhất Hùng hí hửng kéo Vĩnh Thanh chạy lên phòng . Cậu đỏ mặt chưa nói gì thấy hắn bắt đầu cởi từng nút áo thì mặt còn đỏ hơn .

" Từ từ Nhất Hùng ... "

" Tắm nhanh rồi còn đi chơi nữa .. sao mặt Vĩnh Thanh đỏ dữ vậy "

" Không gì .. "

Từng nút áo được cởi ra , chiếc áo sơ mi trắng tuột ra khỏi người hắn lộ ra cơ ngực săn chắc , cùng múi bụng quyến rũ kia .

Vĩnh Thanh nhìn thấy thân nhiệt đỏ ửng , máu mũi sắp dâng trào lên cao .

Tiếp đến là hắn kéo dây khoá quần xuống , chưa kịp cởi ra thì Vĩnh Thanh ngăn lại .

" Hay mặc quần tắm đi "

" Tắm phải cởi hết đồ ra chứ "

" Nhưng .. "

Chiếc quần thứ duy nhất còn trên người hắn cũng bị cỡi ra thì hắn nhìn qua Vĩnh Thanh .

Cậu úp mặt vào tường , mặt đỏ ửng , mắt nhắm chặt không muốn nhìn thấy thứ đó .

" Vĩnh Thanh tắm cho Nhất Hùng đi .. Vĩnh Thanh sao vậy "
" .... "

Nhấn Mở Bình Luận