Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời , ấm áp .Sau những bức tường cao , trong căn biệt thự to lớn là hình ảnh một cậu thiếu niên mang vẻ đẹp thuần khiết . Y đang ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn , êm ái .
Những ánh sáng mặt trời chiếu vào khuôn mặt Y , hơi cau mày lại . Y dần tỉnh giấc , dụi dụi mắt một xíu . Dần tỉnh mộng , Y nhìn quanh phòng tìm bóng dáng người quen thuộc . Nhưng lại không thấy đâu , hụt hẫng ngồi dậy thì mới thấy có một chiếc thẻ đen cùng một tấm giấy.
Y cầm tấm giấy lên . Trong đó ghi
Đây là tấm thẻ có 3 triệu trong đấy , em muốn tiêu gì thì tiêu . Anh đi làm sớm ,em muốn đi chơi cũng được . Nhưng mà ĐỪNG NGHĨ ĐẾN VIỆC BỎ TRỐN nếu không thì sẽ không nhẹ nhàng như lần trước nữa đâu .
Cậu đọc cậu cuối mà rùng mình , nghĩ đến việc bị hắn ta bắt lại , bị hắn ta cường bạo cậu mà không thôi sợ hãi . Lần trước đúng là ám ảnh cậu mà , nhớ tới khuôn mặt lạnh như băng , không chút cảm xúc của hắn và còn tỏa ra khí tức bức người , không chỉ vậy còn dùng roi mây quất vào Y không thương xót .
Chẳng hề do dự , không thèm nhìn đến Y mà chỉ lo cho việc thỏa mãn bản thân, cường bạo Y đến nỗi không chịu nỗi ngất đi .
Nghĩ đến đây Y lại rất muốn dẹp bỏ ý định bỏ trốn khỏi tên ác ma đó . Nhưng mà nếu còn ở lại bên cạnh hắn , thì có lẽ 1 này nào dó Y sẽ bị hắn đá đi hoặc chết dưới nòng súng mất . Y cũng hơi luyến tiếc, lần nào ở bên hắn trái tim Y cứ luôn loạn nhịp không thôi . Rời đi hay không rời đi mới tốt đây..
Câu hỏi này làm Y muốn điên đầu lên được , thôi cứ bỏ trốn đi . Y cũng thừa biết được nếu lần này Y bị tóm là thôi rồi . Sẽ 1 lần nhữa bị cường bạo , chắc lần này cũng tàn nhẫn hơn lần trước . Y chắc là mình sẽ rời khỏi hắn , lần này Y lên kế hoạch kĩ càng không có sơ sài như lần trước .
Y đứng dậy đi vscn , loay hoay một cũng xong . Cầm lấy cái thẻ rồi xuống nhà , mới vừa xuống nhà anh quản gia đã chạy lại lịch thiệp nói.
" Vĩnh Thanh tiên sinh cậu dậy rồi ...mời cậu vào trong ăn sáng "
" Được..Cảm ơn anh " Cậu mĩm cười , vui vẻ đi vào .
Ăn sáng xong , cậu dứng dậy đi ra ngoài .
" Vĩnh Thanh tiên sinh cậu đi đâu vậy "
" Tôi đi ra ngoài chơi ...đi chơi công viên giải trí ". Cậu thản nhiên đáp
" Nhưng phải có người đi theo cậu ...đây là lệnh do ông chủ "
" Tôi biết mà ...không sao ...có người theo thì có người theo "
" À vậy để tôi bảo người lấy xe ...2 người đi lấy xe đi "
" tôi ra cổng đợi "
Hai tên cao to , vạm vỡ kia bước ra ngoài lấy xe . Y nhìn anh quản gia mĩm cười nhẹ , rồi cũng bước ra ngoài .
" Tạm biệt anh "
" Cậu đi chơi vui vẻ "
Bước tới cái cổng lớn , cậu mở to mắt . Cậu chỉ nói đi chơi mà sao 2 tên đó lại lấy chiếc siêu xe to lớn như vậy .
" Chỉ là ra ngoài chơi thôi ...có cần lấy chiếc siêu xe này không "
Tên kia đáp lại cậu .
" Nhà ông chủ có xe nào thì tôi lấy thôi ..Nhà ông chủ toàn là xe phiên bản giới hạn nào có xe nào tầm thường ...nên tôi lấy đại "
Đúng là nhà giàu có khác , toàn là xe hơi thượng đẳng . Cậu làm cả đời chắc cũng không bao giờ kiếm đủ tiềm mua chiếc xe này .
Thở dài một hơi vì sự giàu có bạc tỷ của hắn ." Thôi được rồi ...đi thôi "
" Tiên sinh định đi đâu "
" À ! tôi đi công viên giải trí ở trung tâm thành phố A "
Y bước lên xe , hai tên đó ngồi vào ghế lái phóng đi trong gan tất . Cậu ngồi trong xe , cười thầm vì kế hoạch của mình sắp thành công rồi
Đã là công viên giải trí thì rất nhiều người , đã vậy còn nằm ở trung tâm thành phố . Việc bỏ trốn trong nhà hắn là không thể , khắp nơi đều là camera Y chưa kịp ra tới cổng đã bị phát hiện mất rồi . Việc bỏ trốn ở ngoài nhà hắn thì có lẽ là được .
Công viên giải trí này rất nổi tiếng , nam nữ , lớn nhỏ đều đến . Ngày nào cũng thấy rất đông khách , chỉ cần cậu lẫn vào đám đông rồi mất hút . Ắt sẽ tẩu thoát thành công