Cậu bước vào công ty với nỗi lo sợ . Trưởng phòng của cậu là một bà cô rất khó tính , gắt gao . Không hiểu sao trưởng phòng đẹp trai , ôn nhu , hiền lành Xương Lâm phòng cậu bị đuổi , thay vô đó là bà cô khó tính đó.
Bà ta trang điểm đậm , Bình Anh mới nhìn phát đã thấy bà ta giống như mụ phù thủy giáng xuống . Bà ta lúc nào cũng khó chịu với mọi thứ , gặp ai không vừa lòng hợp ý bà ta liền lôi người đó ra chửi rủa .
Có cô nhân viên kia chỉ là chịu không nổi tính tình nóng nảy của bà ta nên mới nói lên cấp trên về bà ta . Kết quả hai ngày sau , cô gái tội nghiệp kia bị đuổi việc .
Từ đó không ai dám đụng tới bà ta , ai ai cũng sợ như cô nhân viên kia , họ sợ mất việc . Họ còn người thân , gia đình , cuộc sống.. nên họ nhất định phải nhẫn nhịn .
Bà ta được nước làm tới , cái gì cũng phải nghe theo lời bà ta . Ngay cả trong giờ làm việc bị bà ta bảo bóp vai cho bả cũng phải làm , bảo làm giúp công việc giúp mình nhân viên cũng phải làm theo . Sau khi làm xong thì bà ta lại nộp lên cấp trên và coi công sức đó y như của mình .
Cũng đúng thôi , bà ta khó chịu , hà khắc với nhân viên như vậy làm sao mà ai chịu nỗi . Từ khi mà bà ta xuất hiện căn phòng lúc nào cũng ngộp thở , đáng sợ . Làm như bà ta có đôi mắt thần kì vậy cho dù ai làm gì bả điều biết .
Cậu bây giờ như đang đối mặt với cơn bão lớn . Bước vào phòng làm việc , bà ta đứng ngay cửa phòng tự bao giờ . Khuôn mặt cau có chẳng mấy vui vẻ , ánh mắt dò xét nhìn cậu .
" Cậu biết bây giờ là mấy giờ chưa ". * quát *
" Dạ biết ..". Nghe được tiếng hét chói tay kia cậu run run , sợ hãi . Bình Anh cuối thấp đầu chẳng dám nhìn bà ta , xem ra lần này cậu khó mà im xuôi với bà ta rồi .
Các nhân viên trong phòng tò mò lú đầu ra ngoài xem chuyện gì , khuôn mặt họ cũng cầu mong cho cậu là bình an với bà ta .
" Đã biết mà còn đi trễ ! Cậu coi luật công ty là gì ... Tôi cho cậu nói lý do tại sao cậu đi muộn ... nếu không hợp lý thì đừng mong vào công ty này một lần nào nữa ". Bà ta tức giận quát cậu .
Bình Anh phải kiếm một lí do nào đó nếu không sẽ nguy to mất ". Là .. là do kẹt xe nên tôi mới đi trễ ! tôi xin lỗi ! lần sau tôi không dám nữa "
" Hừ ! tôi cũng đi xe mà sao không kẹt xe như cậu nhỉ ... cậu nói dối tôi sao "
" Có chuyện gì ..". Một giọng băng lãnh tựa như băng phát ra sau lưng cậu.
Bà ta thay đổi bộ mặt nhanh chóng , khuôn mặt khó chịu thay đổi thành khuôn mặt hiền hậu tỏ vẻ rất dễ gần .
" Dạ ... là cậu ta đi trễ nên tôi mới nhắc nhở cậu ta thôi phó giám đốc "
* Bình Anh nghĩ : Khoang đã ! cái gì phó giám đốc là Mẫn Doanh . Chắc chắn là Mẫn Doanh rồi anh ấy là muốn giúp mình ư *
" Chỉ là đi trễ mà có cần quát tháo lên vậy không " Mẫn Doanh đút tay vào túi quần , vẻ mặt nghiêm nghị nhìn bà ta .
" Dạ ... Tôi biết rồi thưa phó giám đốc " Bà ta cuối đầu trước Mẫn Doanh lại liếc lấy cậu .
Cậu mím môi thật chặt , cuối thấp đầu chẳng dám đối diện với anh . Biết là mình nợ anh rất nhiều nhưng chẳng biết làm sao mà trả hết .
" Lần sau cậu đừng đi trể nữa " Câu nói lạnh lùng nhưng nói gì thì anh cũng đã cứu cậu khỏi mụ ta .
" Dạ ..tôi biết rồi "
Mẫn Doanh bước đi , cậu nhìn theo bóng dáng anh mà không nói gì .
" Còn cậu nữa .. còn không mau vào làm việc " Mụ ta quay về bản chất thật của mình , nhìn cậu lớn tiếng
" Dạ .. dạ " Cậu hoàn hồn , đi vào phòng