Đã ngồi vào bàn làm việc nhưng cậu vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ của mình.
Anh đã giúp cậu nhiều lần như vậy , cậu phải làm sao để hàn gắn giữa cậu và anh bây giờ . Bình Anh cậu muốn nói nhiều thứ với anh lắm nhưng trước mặt anh cậu lại không thể . Đúng là ngu ngốc cậu có tình cảm với người ta mà chẳng nói , lúc người ta yêu thương mình cậu chẳng trân trọng . Bây giờ lại muốn nói lời yêu có phải ông trời đang muốn thách thức cậu....
Đồng nghiệp của cậu quay qua nhìn cậu , vẻ mặt vui vẻ " Hên cho cậu đó hên là không bị bà ta làm khó ... cũng nhờ có phó giám đốc đi ngang qua không ! đúng chứ Bình Anh "
" ...." Cậu vẫn im lặng như người vô hồn .
" Bình Anh .... ". * lay người cậu *
" Hả ... sao ..". Bình Anh đã trở về với hiện thực , khuôn mặt ngơ ngác nhìn quanh .
" Trời ... cậu bị gì vậy ... nãy giờ tôi nói cậu không nghe gì à "
" Nãy giờ cậu đang nói cái gì .." Bình Anh nhìn cậu đồng nghiệp kế bên của mình ngơ ngác hỏi . Nãy giờ tâm trí Bình Anh có ở đây đâu mà nghe với chả không nghe .
" Sao ... vậy là nãy giờ tôi nói cậu không nghe gì à "
" Không ! cậu nói gì "
" Bỏ đi ! Rốt cuộc là sao cậu đi trể kể cho tôi nghe nào ! Tôi không tin cậu kẹt xe đâu "
" Thật ra là tối qua tôi uống rượu hơi nhiều nên nên ..."
" Uống rượu sao ! Hiếm đó nha .. thôi cậu làm việc đi nếu không mụ phù thủy đó lại quát lên cho coi "
" Ờ ,..ừm "
Cậu tự hứa với lòng mình là không uống rượu nhiều như vậy nữa .Anh chỉ có thể giúp cậu lần này nhưng có thể giúp cậu suốt không . Vì vậy cậu không muốn mình như vậy nữa .
----
Tới giờ họp , ai cũng chuẩn bị đầy đủ tài liệu cần thiết rồi đi vào phòng họp và cậu cũng không ngoại lệ .
Giờ họp bắt đầu , bước vào là phó chủ tịch soái hảo . Cậu như bị thôi miên bởi anh , đúng là rất đẹp làm cậu ngẩn ngơ ra luôn rồi .
Anh bắt đầu nói về nội dung buổi họp . Mẫn Doanh đúng là rất có sức hút lúc nào cũng là tâm điểm chú ý của mọi người .
Ánh mắt nghiêm lại , vẻ nghiêm túc và lạnh lùng đó khiến cho cậu không thể nào rời mắt khỏi anh . Suốt giờ họp cậu chẳng chú ý cái gì ngoài anh . Nhưng anh chẳng hề ngó cậu dù chỉ một lần .
Cậu chẳng hề quan tâm là anh có chú ý mình hay không nhưng sắc đẹp của anh làm mê mệt luôn mất rồi . Có những nhân viên nữ nhìn anh cũng đắm đuối y chang .
" Tôi mong mọi người sẽ làm tốt dự án này .... kết thúc buổi họp " Ánh mắt quét qua một vòng căn phòng , ánh nhìn của anh tới ai làm người đó toát mồ hôi lạnh .
" Phó chủ tịch yên tâm giao phó ... chúng tôi nhất định sẽ cố gắng ". Bà trưởng phòng cung kính nói với Mẫn Doanh .
" Được .. mọi người có thể về làm việc " Sau câu nói đó anh cũng ra khỏi phòng đó .
Mọi người đứng dậy thu xếp tài liệu cũng đi ra khỏi phòng . Ai về chỗ nấy bắt đầu làm việc .
" Nè Bình Anh cậu nhìn số liệu này xem hồi nãy phó chủ tịch có nói tới tôi nghe không rõ ! Cậu nhắc lại cho tôi đi ". Cậu ta chỉ tay vào tư liệu đó .
" Hả ! Cái này tôi cũng không biết ". Cậu ngây ra nhìn vào cái số liệu đó , cậu làm gì chú ý mà biết chứ .
" Cái gì ! Đừng nói là cậu cũng mê mẩn nhan sắc đó ! mà ngắm phó chủ tịch suốt buổi họp luôn nha "
" Không ... chỉ tại do buồn ngủ quá thôi " Bình Anh lắc đầu liên tục , mặt có chút ửng đỏ lên .
" Ờ ! tưởng cậu cũng giống như những nhân viên nữ kia chứ "
" Thôi để tôi hỏi người khác ... mà nè đừng có ngủ trong giờ làm việc không mụ ta đuổi việc cậu đấy " Cậu đồng nghiệp kia nhắc nhở cậu
" À ! biết rồi " Bình Anh cười cười cho qua chuyện
Nhan sấc Mẫn Doanh đúng là đẹp lắm mà , đến cậu còn mê mệt chứ nói gì là nữ giới chứ .