Chán nản , cậu quay người bước đi . Cậu chẳng muốn nói cho mọi người biết về điều này , đây là thứ mọi người mong đợi nhưng cậu lại không làm được . Cậu không muốn mọi người thất vọng , nhưng điều đó lại xảy ra .
Cậu nghĩ rằng chính là do cậu , cũng là tại cậu . Nếu dẹp qua tình cảm mà can đảm đối mặt với anh thì mọi chuyện sẽ tốt hơn , chỉ là vài câu nói mà không nói được . Thiết nghĩ rằng cậu có quá vô vụng hay không ?
Từng bước chân nối nhau nặng nề tiến bước . Đang mang trên vai mình một gánh nặng chẳng thể trút xuống . Bình Anh phải ăn nói với mọi người sao đây.
Chẳng muốn nói câu " Tôi xin lỗi ! tôi không nói được " ... không muốn nói thật sự không muốn nói . Do cái gì mà chẳng thể làm được ?
Bình Anh thật muốn thoát ra khỏi cái tình yêu vỡ nát này . Không hiểu vì sao mà cứ cuống vào nó , nó đã hành hạ cậu rất nhiều . Lấy đi nước mắt , tinh thần , sức khỏe muốn quên đi mà chẳng được . Ngày ngày đều là do nó , càng ngày càng tồi tệ hơn .
Muốn xin lỗi mà chẳng dám nói , muốn nối lại cũng chẳng được . Cuộc đời là muốn thách thức cậu ? Nỗi buồn cứ thế chồng chất lên nhau thành một lớp dày . Đôi mắt nặng trĩu như muốn khép lại .
Căn phòng làm việc càng ngày càng gần , đôi chân cũng cảm thấy bước nhanh hơn ban đầu . Cậu bước vào căn phòng , cậu đồng nghiệp kia thấy Bình Anh quay về liền chạy lại hỏi han .
Cậu ta vẻ mặt vui vẻ , đứng trước mặt cậu hỏi " Sao rồi ! Bình Anh mọi chuyện ổn không ? phó chủ tịch nói sao "
" .. à .. ờ " Cậu không dám nói nên lời , nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu kia cậu không dám nói chỉ biết ú ớ ra những từ vô nghĩa . Nếu mà biết mọi chuyện không như dự định thì sẽ thất vọng , buồn bã thế nào.
Cả phòng 1 đều muốn thoát khỏi bà ta , đều muốn tìm lấy công lý . Cứ như vậy ai chịu nỗi tính áp bức của bà ta chứ ...
" Sao cậu không nói ? có chuyện gì với cậu vậy sao lại buồn bã thế kia ". Cậu ta thắc mắc hỏi , nâng vẻ mặt buồn cậu lên nhìn đối diện với cậu kia .
" .. Mình .. mình định nói nhưng bà ta vào trước khi mình nói , mình xin lỗi , thật sự xin lỗi "
Bây giờ ngoài nói câu xin lỗi cậu không biết nói câu nào khác hơn . Cứ tưởng vẻ mặt cậu kia thất vọng nhưng ngược lại vẻ mặt đó là sự tức giận .
" Aiss... đúng là bực .. bà ta chẳng xuất hiện đúng lúc gì cả "
" Bình Anh đừng buồn ! Đó không phải là lỗi của cậu " Cậu ta vỗ vai cậu an ủi.
" Cậu không giận mình nhưng mà mình cảm thấy có lỗi ! đều tại mình cả "
" Không phải đâu đừng nghĩ vậy ! Tối nay đi uống bia chút không .. coi như xã stress hôm nay "
Cậu thoáng vơi đi nỗi buồn vì cậu bạn kia không giận , nhưng còn mọi người thì sao họ có giận cậu không đây ?
" Mọi người ơi nay tôi bao đi nhậu ! Mọi người có đi không " Bình Anh dõng dạc tuyên bố trước cả phòng , mấy chục người.
Họ nghe là cậu không xin đuổi bà ta được cũng khá buồn , nhưng khi nghe tới cậu bao một chầu thì đồng thanh đáp lên .
" Ok ! Chiều đi "
Cậu đồng nghiệp đứng kế bên ngạc nhiên vì hành động của cậu " Wao ! hay đấy ! Nay Bình Anh bao cả phòng mình nhậu đúng là ngàn năm có một "
Bình Anh cũng ửng hồng , nóng mặt vì hành động vừa rồi . Nếu một chầu lớn này có thể xoa dịu được cơn buồn thì cậu sẽ trả . Nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước , lần này sẽ uống ít thôi để mai đi làm chứ không sẽ" mệt mõi "với bà ta .
Tinh thần đã thoải mái đi một chút , dù vậy vẫn không vơi đi nỗi sầu trong lòng . Thật ra cái nỗi sầu này khi nào mới biến mất đây ? Nó cứ dằn vặt cậu mãi , chẳng biết cách nào để thoát ra ...
Vì tình mà sầu não , đợi chờ một hạnh phúc có lẽ là quá hư vô ...