Hoảng hết cả lên , Bình Anh bối rối đẩy anh ra khỏi người . Ngượng ngùng lấp bấp nói .
" Em .. em "
" Sao nào ?"
Càng hành động dữ dội hơn , anh cứ cạ sát đũng quần người dưới . Ánh mắt dụ hoặc nhìn vào phản ứng người dưới .
Bình Anh e thẹn nâng người lên ôm lấy anh thì thào từng tiếng nho nhỏ .
" Em khóc vì em thấy mình thật tội lỗi "
" Chẳng phải anh đã tha thứ " Hôn vào nơi hõm cổ .
Bình Anh nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ anh , lại nói tiếp .
" Anh đối tốt , yêu em như thế nhưng em lại chà đạp sự yêu thương đó ! Anh tha thứ còn quay lại với em khiến em không kìm được nước mắt ... "
" Đồ ngốc nhà em ! Chuyện đã qua rồi thì để nó qua .. còn nghĩ tới làm gì để rồi khóc "
" Sau này đừng nghĩ ngợi lung tung rồi khóc nữa .. nhìn em khóc anh đau lòng lắm "
" Vâng "
Anh hôn nhẹ lên vầng trán cậu , thuận theo thế ép cậu sát vào thành ghế .
" Em đúng là ngốc mà ... em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa " Bình Anh ôm chặt Mẫn Doanh vào lòng.
" Có rời anh cũng sẽ bắt lại ! Nhưng anh đói .. anh muốn ăn thịt sóc "
" Thịt sóc !? giờ này làm gì ai bán .. mà có thịt sóc sao ? "
Cậu ngây ngây ngô ngô hỏi . Mà chẳng biết gì về câu nói đầy ẩn ý của anh . Mẫn Doanh liếm nhẹ lên vành tai nhỏ khiến nó đo đỏ lên .
" Xa tận chân trời gần ngay trước mắt ... là em đó con sóc đại ngốc "
Bình Anh im lặng mặt mũi đỏ ửng lên vì lời nói kia .Mẫn Doanh tay hoạt động lần mò khắp người cậu , Bình Anh nóng người bàn tay anh đi đến đâu thì tê dại đến đấy .
Nhưng mà bây giờ gần 3 giờ sáng , Bình Anh muốn ngủ thôi . Thật là đã kiệt sức , chẳng thể đấu trận với anh . Giở giọng nũng nịu ra mà nài nỉ anh .
" Mẫn Doanh gần 3 giờ sáng rồi em buồn ngủ .. cho em ngủ đi bữa khác bù nha "
" Không đâu ! Nhịn mấy tháng rồi nhất định phải ăn .. anh thèm lắm a~"
" Mai còn đi làm ! Không dậy sớm sẽ bị trưởng phòng đuổi mất "
" Em ở nhà đi anh nuôi "
" Không chán lắm "
Dụ anh dừng lại tất cả hành động , điều tiết lại cơ thể , Bình Anh nũng giọng , ánh mắt chơm chớp nhìn anh .
" Vậy thì anh đuổi bà ta ! em lên làm thư kí của anh đi "
" Ơ ! Nhưng .... "
Vốn cậu chỉ muốn dụ anh đừng " ăn cậu " để đi ngủ , nhưng không ngờ lại được làm thư kí của anh .
" Em em ! nhưng em chưa làm thư kí bao giờ sao em biết "
" Chỉ cần ngồi một chỗ cho anh ngắm là được rồi "
" Quể ! Em buồn ngủ .. em kiệt sức rồi ! cho em ngủ "
Nhìn biểu hiện siêu cấp đáng yêu của cậu khiến anh cũng xiu lòng .
" Được rồi ! Tha cho em "
" U ~ ! Oáp! Chắc mai đi làm không nỗi mất ... "
" Thì mai nghỉ làm một bữa "
Mẫn Doanh nhẹ nhàng bế cậu lên phòng , trong vòng tay rắn chắc của anh . Bình Anh ngủ ngon lành trong đấy , hưởng thụ cảm giác được cưng chiều là như thế nào . Rất sướng nha !
Đành phải nhịn thịt mèo thôi chứ cậu mệt anh cũng chẳng muốn ăn . Đến giường anh thả cậu xuống , khẽ nằm bên cậu rồi sắp chăn thϊếp đi .
( Để tác giả giải thích cho mọi người nha : Mặc dù thuộc hạ và chủ nhưng anh này vẫn nghĩ đến thụ nhiều hơn , nhẹ nhàng hơn , biết tiết chế . Lây truyền cái tính chiếm hữu nhưng hai người yêu theo hai cách khác nhau lắm . Mọi người đã mừng hụt thịt rồi nhen , Liu liu đâu dễ dàng gì mà thịt được thụ nhà tác giả đâu . Mà sau này khi Vĩnh Thanh từ nước ngoài trở về sẽ có thịt cho mọi người nhưng rất đặc biệt , thịt + sm . Tiết lộ nhiêu đó đủ rồi chứ tiết lộ nhiều quá biết hết trơn còn gì là vui . Mọi người phải thật kiên nhẫn để xem từng tập rồi đến thịt được . Lịch ra chap không đồng điều xin lỗi nha với lại chap ngắn nữa . Tối mình mới có thời gian viết mà khi viết xong cái mama đại nhân bắt đi ngủ thế là ........ . Nhưng cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tác giả lâu dài
❤ Yêu mọi người nhiều ❤ )
Chuyện tình này cuối cùng giải quyết cũng xong , mọi thứ lại trở về thành màu hồng rồi . Chuyện tình Mẫn Doanh và Bình Anh coi như đã êm đềm , còn cặp Hồ Nhất Hùng và Vĩnh Thanh thì vẫn còn sóng gió tấp nập .
Cơn sóng vẫn còn chưa hẳn là lịm đi , khi Y trở về sẽ gặp biến cố gì nữa đây ? Y đã bỏ hết tất cả để trốn qua nước ngoài , Y yêu hắn lắm chứ nhưng chỉ vì tính chiếm đoạt , ngôn cuồng của hắn . Và cũng vì lí do hắn sắp có vợ , Y chỉ là người thứ ba chen vô thôi . Sự thật có phải như vậy ?
Hắn có yêu Y không ? Tâm tư tình cảm của hắn khó đoán , chẳng ai lường được hậu quả khi chọc tức hắn . Vĩnh Thanh năm lần bảy lượt làm sôi máu hắn , đối với người khác có lẽ là chết ngay lần đầu tiên . Y thì vẫn sống đấy , đó là yêu hay mộng mị mà chính Y nghĩ ra ?
Những lần ngọt ngào gọi vợ kia chỉ là trêu ghẹo thôi sao ? Hay trong tâm tư hắn đã có một ý nghĩ gì đó cho tương lai . Hay là chỉ đơn giản là chọc mèo chơi hoa qua đường ?