Một buổi sáng ấm áp , mọi thứ đều được khơi sắc dưới ánh mặt trời chói chang . Con sóc nhỏ trong chăn chẳng muốn dậy mà ngủ ngon trong lòng Mẫn Doanh.
Mọi thứ đều tĩnh lặng im thinh , thì Mẫn Doanh thức giấc . Con sóc nhỏ trong lòng nhỏ nhắn , âm ấp khiến anh muốn ngủ cùng cậu mãi thôi . Qua bao nhiêu khó khăn , đau đớn thế nào thì cũng hạnh phúc đẹp đẽ trở lại .
Đau khổ chỉ còn là quá khứ hiện tại chỉ toàn màu hồng mà thôi . Bao nhiêu điều anh chưa thực hiện được với cậu thì Mẫn Doanh sẽ làm tất . Chẳng thể rời cậu nỗi một bước , anh ôm nhẹ cậu vào lòng hôn lên đôi má phúng phính .
Anh khẽ nhướng người lên ngắm nhìn khuôn mặt đó , những tia nắng từ bên ngoài lọt vào . Sợ sẽ làm đánh thức con sóc kia , Mẫn Doanh lấy tay che lại cho cậu ngủ ngon hơn .
Mấy ngày qua cậu ốm đi , hốc mắt cũng hõm vào tí xíu . Nhìn sơ là biết con người này bỏ ăn , bỏ ngủ , hành hạ thân thể như thế nào . Nhìn cậu khóc anh xót , nhìn cậu ốm đi anh đau .
Rất muốn đem con sóc này ra ăn nhưng lại vì sóc nhỏ đã kiệt sức nên thôi . Sau này phải chăm con sóc này kỉ hơn mới được , cơ thể yếu ớt mong manh vầy dễ bệnh lắm . Đợi cho con sóc này mập lên xíu anh sẽ ăn trọn , chẳng chừa .
Yêu cậu lắm chứ , muốn cậu ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe chẳng cần đi làm chi cho mệt . Vậy mà cái con người kia lại bằng được đi làm , anh đây phải chiều theo thôi . Nếu Bình Anh đi làm cũng dễ quản cậu nữa , nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ , luôn biết cậu đang làm gì , theo dõi được cậu .
Con sóc nhỏ này ngây ngô như vậy để ở nhà thì sóc sẽ chạy đi chơi . Đi chơi thì phải gặp người khác , có khi là nam giới . Thấy cậu ngây ngô , dễ thương như vậy thế nào cũng có người dụ dỗ , cưa cẩm . Anh phải quan sát mọi nơi để giữ vợ chứ . ( Ổng nghĩ tầm bậy rồi ghen đó ! Chứ Bình Anh , thụ nhà tác giả là chung tình lắm nhen )
" Reng Reng ". Chẳng đúng lúc tí nào , cái chuông phá đám đó lúc nào cũng reo in ỏi lên . Anh vớ tay tắc lấy cái chuông phiền phức kia , tiếng chuông rất lớn , nhưng cậu vẫn ngủ say như chết .
Chẳng phải chủ nhân chiếc đồng hồ kia đã đặt giờ như thế còn vặn volume lớn . Mọi lần điều bị đánh thức nhưng lần này Bình Anh lại ngủ rất ngon , tiếng chuông reo lớn như vậy mà chẳng si nhê vẫn ngủ ngon trong vòng tay Mẫn Doanh .
Bất chợt cậu mớ lên rồi nói vài câu " Đừng liếm nữa ... nhột quá a~"
Mẫn Doanh nhăn mày " Ai liếm em !? "
" Ư ~ Há ha ! Đừng mà .. nhột .. dừng lại "
" Hm .... ".
Khuôn mặt bánh bao kia cười cười , tỏ vẻ rất vui , trong mơ cậu mơ thấy gì mà vui đến vậy . Mà mặt anh chẳng hề vui , khuôn mặt cau có , khó ở nhìn thẳng vào cậu .
" Đồ đáng yêu này ~ ! Sao mà cưng dễ thương mà đáng yêu vậy hả .. phải bắt về nuôi nha " Bình Anh mớ ngủ mà nói năng vô tư .
" Em muốn bắt ai về nuôi ! Em khen ai đáng yêu , dễ thương hả ? "
Mẫn Doanh muốn biết cậu mơ thấy gì mà vui vẻ đến vậy . Chẳng lẽ đang mơ đến nam nhân khác , nghĩ đến đây anh nổi cơn ghen . Cái gì mà bắt về nuôi ? đáng yêu ? Liếm ? ....
" Đồ thấy ghét kia ! Chẳng chịu nghe lời ta một chút nào cả "
" Em là đang mơ đến thằng nào ? " Anh mắt dán chặt vào khuôn mặt kia .
Nghĩ đến trong giấc mơ của cậu đang vui vẻ, tình tứ bên nam nhân khác mà chẳng phải anh khiến tâm trạng người kia bực bội . Câu nói chẳng rõ ràng , lại còn nói mấy câu đó ! Anh thật muốn biết cậu đang mơ cái giống quái gì ?
Không chỉ lời nói mà còn hành động , cánh tay cậu không tự chủ mà vuốt lên vuốt xuống . Nhưng hãy biết rằng cậu đang trong vòng tay của Mẫn Doanh , nếu sờ chỉ có sờ trúng Mẫn Doanh .
Đúng vậy ! Tay Bình đang sờ trúng vùng bụng của anh , cái tay kia cứ lên xuống chỗ đó mãi . Nếu tay Bình Anh mà sít xuống dưới nữa thì đụng cái thằng bé của anh mất .
Anh chẳng thể hiểu nỗi cậu đang mơ cái giống gì ? Hết nói mấy câu vô nghĩa làm anh suy nghĩ bậy bạ , còn sờ lung tung nữa . Cái đà này mà cậu tiếp hành động thì chẳng bao lâu thằng bé phía dưới kia sẽ bùng nổ mất . Thằng bé của anh nó cũng lâu rồi chưa ăn tiểu cúc nên rất dễ phát tình , chẳng hay nó bị khơi lên thì anh sẽ nuốt cậu vào bụng .
Trong cơn mơ mộng , cậu lại nói ra những câu kíƈɦ ŧɦíƈɦ kia khiến ai đó phải kìm dục mà nghe .
" A~~ ! Dơ quá đừng liếm nữa ... Ha ! ha .. nhột a~ "
" Em còn nói nữa đừng trách làm càn ! Anh không thể nhịn nỗi đâu "
Có thể hôm nay là cậu ngủ rất say , âm thanh tác động đến chẳng thể bảo cậu dậy được . Nếu cậu không dậy mà tiếp tục mơ giấc mơ kia thì anh không thể không chắc mà cho Bình Anh * Vận động buổi sáng * .