Cái tay hư hỏng kia sờ một chút cũng dừng lại . Cậu quay qua bên kia , đưa lưng về phía anh .
" Thú vị lắm ... Bình Anh tôi đây thấy thích cưng rồi đó ! Vừa thông minh vừa đáng yêu lại rất nghe lời ... muốn về nhà để anh nuôi không ? "
" Em nói cái gì ? Muốn dắt ai về nhà nuôi ..."
Anh chống hai tay lên giường đè cậu dưới thân . Cậu là đang mơ cái gì thế ? Làm anh đoán già đoán non ? lại trí tưởng tượng bay xa . Mẫn Doanh là đang nghĩ con sóc này đang đi với ai mà vui đến vậy .
Chỉ là mơ thôi mà anh cũng rất ghen và khắc khe nhen . Bình Anh thuộc quyền sở hữu từ anh , mơ cũng chỉ mơ về anh , suốt đời này cậu cũng chỉ là của anh . Đã bước vào cuộc đời anh lần hai thì đừng mong mà rời khỏi .
Ánh mắt lờ mờ tỉnh dậy , khẽ lật người qua . Dụi dụi mắt , cậu như hú vía . Vừa mở mắt ra là thấy Mẫn Doanh ngay phía trên , khuôn mặt chầm dầm một đống , ánh mắt còn muốn như nuốt cậu vào bụng .
Hoang mang con ngang chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra , Bình Anh hỏi .
" Mẫn Doanh ! sao anh đè em .. mới sáng sớm anh làm gì vậy "
Đôi tay nhỏ đẩy anh ra , Mẫn Doanh nhăn mặt như ai mới vừa làm quạo anh . Thì đúng vậy mà ! Với chút sức lực cỏn con đó chẳng si nhê gì anh
" Anh mới là người hỏi em đấy ? "
Cậu ngây ngốc nhìn anh , nhưng cũng cười cười bóp lấy má anh . Khuôn mặt hiện tại cậu chưa từng thấy qua bao giờ , nhăn nhó , khó ở .
" Là sao ? "
" Giả ngô sao "
" Em không biết mà ! Ngồi dậy đi rồi nói tiếp "
" Mơ thấy cái gì ? " Anh gằng giọng hỏi cậu .
" Mơ gì chứ ? Anh là đang gây chuyện với em hả ... Mới sáng sớm lại đè em ra ! Còn nói giọng lạnh lùng nữa chứ "
Cậu chu chu môi ra , cái má phính ra tỏ vẻ không cam lòng . Mở mắt dậy đã thấy cái con người kia mặt hầm hầm , cậu không biết gì hết nhưng sao anh lại khó chịu với cậu .
" Em đã là đang cố thoát khỏi câu hỏi của anh "
" Mẫn Doanh à ! Anh bị sao vậy ... em không hiểu gì hết á ! Ngồi dậy cho em "
" Đừng có mà trưng cái vẻ mặt đó ra mà nhìn anh " Nhìn cậu như vậy mà anh sắp không chịu nỗi vì độ dễ cưng của cậu rồi . Cái trái tim của anh đập nhanh đến nỗi sắp đứt dây thần kinh ra luôn .
" Mặt của em nó muốn biểu cảm sao Anh quản được ? ... Đồ chẳng nói lí lẽ "
Vẫn là khuôn mặt búng ra sữa đó , bờ bôi chu chu chẳng biểu hiện sự cam lòng , ánh mắt lấp lánh long lanh kia làm Mẫn Doanh sắp gục ngã .
" Em có biết là em đã làm gì trước khi em thức dậy chưa "
" Đã làm gì cơ ? ! "
" Đồ đáng yêu kia đừng làm cái mặt đó nữa ! Anh sắp chịu hết nỗi rồi .. Tim anh nó đang đập mạnh từng cơn vì cái khuôn mặt kia của em đấy "
" Tim anh đập mạnh thì sao chứ ? "
" Là anh yêu em đó cái con sóc đại ngốc của anh "
" Yêu mà lạnh lùng như vậy sao ! Em không tin đâu "
Mẫn Doanh ngồi dậy , hết đè cơ thể cậu . Bình Anh ngồi dậy , cả hai người nhìn nhau , mắt đối mắt chẳng rời , người thì sắp trụy tim vì khuôn mặt kia , còn người nọ chẳng hiểu vì sao anh lại như vậy .
Nhéo má cậu một cái , khẽ hôn lên đôi môi kia . Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng , ôn nhu hỏi cậu
" Em không biết sao "
" Ừm ! "
Tựa đầu vào vai cậu , áp đôi môi kia lên chiếc má hồng hào kia .
" Hồi nãy em mớ ngủ đấy "
" Mớ ngủ sao ? Em đã nói gì cơ " Cậu nằm gọn trong lòng anh , dựa cả người vào anh .
" ... Đừng liếm nữa ! đồ đáng yêu ! Bắt về nhà nuôi ... Em mơ cái gì vậy "
" A! Cái đó "
Chặn đi lời nói cậu , anh lại nói tiếp .
" Còn sờ bậy nữa ! Nếu không phải em dừng lại thì nãy giờ có lẽ anh đã không nhịn nỗi mà ăn em rồi đấy chứ "
Cậu nghe vậy mà đỏ mặt cả lên , lập tức trả lời .
" Em ..em có làm rồi nói như vậy sao "
" Có đấy ! Đang mơ cái gì vậy hả "
Cậu ngại ngùng , nói " Em mơ thấy mình đang chơi với ... chơi với "
" Chơi với ai " Thấy cậu ấp úng như vậy , anh càng hối thúc cậu nói ra hơn .
" Chơi với một chú mèo "
" ...... " Anh im lặng , anh là đang ghen với một con mèo sao .
" Con mèo đó dễ thương lắm ! Nó tròn tròn ú ú .. lại rất nghe lời , thông minh lắm ! Em mơ thấy vậy cái vui lắm rồi nói vu vơ muốn bắt nó về nuôi .. Tiện tay sờ lấy ai nhè sờ trúng người anh "
" Hừm ! Là vậy "
" Ừm ... Mà con mèo đó giống anh lắm .. nhất là khuôn mặt nó "
" Em dám nói anh là mèo sao ! "
" Chứ ai kia thì bảo em là con sóc ngốc " Giọng Bình Anh li nhí tưởng chừng như không thể nghe được .
" Làm anh ghen bậy bạ "
" Ghen sao ?? "
" Chẳng phải cần quan tâm điều đó ! Bây giờ em cần biết .. em là của anh ! mãi mãi cũng là của anh ! "
*Anh khẳng định tuyên bố chủ quyền *