Bình Anh nghe mà đỏ người hết cả lên . Họ ôm nhau ngọt ngào rồi Mẫn Doanh hỏi cậu
" Vĩnh Thanh cậu ấy hiện đang ở đâu vậy ? "
Sững người ra , cậu chập chừng chẳng biết nên nói ra hay không . Nhưng sao anh lại hỏi cậu như vậy ?
" Sao .. sao thế ? "
" Mấy ngày nay cậu ta mất tích làm lão đại nhà anh muốn phát khùng lên rồi đấy .. "
" Phát khùng ! Là sao vậy "
Phát khùng ? Cậu nghe mà lo lo cho cậu bạn của mình , không biết hắn có bắt được cậu không . Khi Vĩnh Thanh ở nước ngoài có thể là trốn được nhưng một khi về thành phố A thì chắc chắn một điều , Vĩnh Thanh sẽ bị bắt .
" Gã ta gϊếŧ ai mà không tìm được cậu ta "
" Gϊếŧ người sao "
Ánh mắt lo sợ , hắn ta điên đến gϊếŧ người cậu nghe mà sợ điếng . Điên đến nỗi phải gϊếŧ người lần này Vĩnh Thanh gây họa lớn .
" Ừ ! Hắn ta điên tiết bắn hàng tá người rồi ... nếu việc này cứ diễn ra thì chẳng bao lâu trong bang sẽ chẳng còn tên đàn em nào "
" Kinh khủng vậy sao ? "
" Nếu em biết cậu ta đang ở đâu thì nói đi .. Làm ơn ! xin em đấy "
" Em .. em " Cậu nuốt nước bọt sợ hãi .
Nếu nói ra Vĩnh Thanh bị bắt lại , hắn có làm gì Y không ? hắn có thể gϊếŧ người vậy có thể gϊếŧ luôn Y ? Không được , hắn ta quá nguy hiểm cậu phải bảo vệ Y . Nếu Y ở bên hắn có ngày cũng đỗ máu mà thôi .
" Sao em im lặng ? "
" Không .. không ! Em không biết ". Liên tục lắc đầu , phủ nhận khẳng định của anh là sai .
" Chắc chứ ? "
" Vĩnh Thanh không liên lạc với em ! Em cũng chẳng biết cậu ấy đang ở đâu "
" Vậy sao ? "
" Ừm "
Thật khó khăn khi nói dối với người mình yêu . Đúng là khó chịu , phái ráng lắm mới nói được thành câu trọn vẹn mà không bị vấp hay lúng túng , nếu không người kia sẽ nghi ngờ mất .
Chỉ vì bảo vệ Y khỏi hắn , muốn Vĩnh Thanh an toàn mà cậu phải nói dối thôi . Hắn như ác quỷ , khi điên lên có thể không khống chế được mà gϊếŧ Vĩnh Thanh . Huống chi là Hồ Nhất Hùng là lão đại của thế giới đen gϊếŧ ai mà chả được .
" Anh định làm gì với hắn "
" Anh sẽ ngăn hắn lại ! Không thể cứ gϊếŧ người lung tung như vậy ... tốn người vừa tốn nhân lực việc này sẽ tổn hại đến bang "
" Mẫn Doanh ! " Cậu gọi anh .
" Sao "
" Hồ Nhất Hùng hắn ta có yêu ai bao giờ chưa ? "
" Một con người tàn nhẫn như hắn thì yêu ai chứ ! Mối tình đầu còn chả có nói chi đến yêu .. mà nếu có yêu thì người ta cũng sợ hãi mà chạy mất dép "
" Vậy nếu có một người yêu hắn thật lòng thì hắn có yêu lại không " Bình Anh lại đưa ra một câu hỏi nữa cho Mẫn Doanh .
Chắc câu hỏi này là dành cho Vĩnh Thanh rồi mà tiếc Y không ở đây . Nếu hắn tàn nhẫn như vậy thì tại sao Vĩnh Thanh lại yêu hắn , Y không sợ chết ? không sợ bị tổn thương .
" Chưa chắc hắn đã yêu ! Có thể là hắn chơi với người kia một thời gian rồi đá đi ... Nhân tình bên ngoài của hắn phải xếp hàng dài làm sao mà thiếu ! Muốn gì thì có đó minh tinh màn bạc còn muốn khao khát trèo lên giường hắn mà "
" Sao anh biết vậy !? "
" Đương nhiên biết ! Anh theo hắn từ khi hắn mới vào tranh vị trí trùm mafia .. trải qua nhiều sóng gió , sương máu như vậy thì đương nhiên biết và hiểu hắn chứ ! "
" Vậy sao ! Nhưng tại sao anh lại theo hắn ? "
" Hắn là người có tài ! Học một hiểu mười .. biết cách thống lĩnh mọi thứ , lại còn rất thông minh ! Chính vì vậy mà anh theo hắn cũng như xem hắn là đại ca của mình "
Nếu vậy thì hắn chẳng có tình cảm gì với Y à ? Chỉ là tình cảm nhất thời mà muốn chiếm đoạt đơn giản vậy sao ? Theo như lời Mẫn Doanh nói thì tình nhân bên ngoài của hắn chẳng thiếu , nếu như không có cậu vậy thì cũng có người khác chèn vào ! Điều đó có như vậy không ?