Trời sẫm màu tối cũng là lúc tiệc đã tàn .Buổi tiệc diễn ra trong sự mong đợi . Hồ Nhất Khang nhìn hắn vui lòng , Hạ Tử Hân cũng vui mừng vì đạt được mục đích .
Khi tiệc tàn đi , ai cũng ra về . Hồ Nhất Hùng về nhà trước để lại ba người họ ở sau . Hồ Nhất Khang nhìn Hạ Tử Hân cười vừa lòng .
" Việc của ta coi như xong còn lại là do con "
" Dạ vâng thưa cha "
Sau đó Hạ Tử Hân được người đưa về , trong khi cô chưa thay cái váy cưới .
Khi cô ta đi khỏi , Đặng Kì khẽ quay qua hỏi Nhất Khang .
" Cha à ! Cha nghĩ cô ta định làm gì .. "
" Cô ta làm gì thì làm ! Dù gì đám cưới cũng đã thực hiện xong "
" Con đang hết tiền cha cho con tiền đi chơi nha "
" Thôi được "
Ông ta rất cưng chiều cô con gái của mình . Nhưng nếu ông biết hết sự thật về con gái mình thì sao nhỉ ? .
Cô ta về nhà mình lấy đồ rồi chuyển qua nhà hắn thì trời cũng tối lúc nào . Đến nơi , căn biệt thự đèn sáng trưng , xa hoa , lộng lẫy giữa đêm .
Vinh quang đi vào cánh cổng lớn , môi cong lên thỏa mãn . Điều này làm cô đợi lâu lắm rồi , bây giờ cũng diễn ra .
Bước vào sảnh chính Hồ Nhất Hùng ngồi sẵn ở ghế sofa uống trà . Thấy có người tiến vào , khẽ đặt nhẹ ly trà xuống nhướng mắt nhìn người phía trước .
Cô ta kéo vali tiến lại chỗ hắn , nở nụ cười tươi rói , ánh mắt có phần ma mị , dáng người yêu kiều , yểu điệu đang chầm chậm bước lại . Đang tỏ vẻ câu dẫn ai thế ?
" Cô được làm phu nhân Hồ Tổng thì vui nhỉ "
" Đương nhiên rồi ! rất vui đấy "
Đi lại ngồi kế hắn ,chưa gì đã ôm lấy cánh tay to lớn của hắn . Ngã mặt mình tựa vô vai Hồ Nhất Hùng lấy lòng , đưa ra lời nói ngọt ngào nhỏ nhẹ bên tai .
" Em phải vất vả lắm mới lấy được anh đó ! Thật thì em yêu anh rất nhiều .. em mong chúng ta sẽ hạnh phúc và có một gia đình mà ai cũng mong muốn "
" ... "
" Em thích cái tính lạnh lùng , đầy quyền lực của anh đấy ! Là một người hoàn hảo như vậy tại sao lúc đầu anh không chịu lấy chứ .. "
" Cô nói sao ! Yêu tôi à .. Yêu tôi hay yêu tiền tôi "
" Đương nhiên là yêu anh chứ ! Chẳng giống mấy đứa điếm kia chỉ biết cạy tiền của anh thôi ! Em thì không đâu ! tình yêu của em là thật "
" Mấy lời này nói ra cô không biết ngượng sao .. Cô và mấy người kia cùng loại với nhau thôi "
" Sao anh nói vậy chứ !? Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng rồi mà "
Cả người cô như bám chặt vào người hắn .
" Cút ra khỏi người tôi nhanh " Quát thẳng vào mặt cô .
Nỗi sợ lần lần nổi lên , từ từ buông ra khỏi người hắn . Chậm xê ra chỗ khác , Hạ Tử Hân ngồi lên ghế kế đó .
Bây giờ Hạ Tử Hân mới nhìn mặt hắn , khuôn mặt khó chịu đến méo mó trong rất đáng sợ . Ánh mắt trừng trừng , như gϊếŧ người kia đang dán chặt vào cô .
" Sao anh lại .. "
" Cô nghĩ cô diễn được tới đâu " Hồ Nhất Hùng trừng mắt nhìn cô . Giọng lạnh toát .
" Diễn gì chứ ! "
" Hạ Tử Hân con gái Hạ Lão Gia cũng gian xảo và chiêu trò đúng là cha nào con đó mà "
" ... " Cô nhăn mặt nhìn hắn .
Quăng nhẹ sấp hình trên tay ra , các tấm hình để tứ lung tung trên bàn . Cô ta chậm rãi lấy từng tấm lên xem . Trợn mắt lên vì bất ngờ , từng tấm đều là ảnh cô và Đặng Kì đang tính kế với nhau .
" Đừng nghĩ tôi không biết ! Tưởng mình đang chơi với ai chứ .. Mấy tấm này là hình cô đang bàn kế với Đặng Kì để cô lọt vào đây đúng chứ ! "
Luống ca luống cuống , vội giải thích " Không ... không ! em ..em mời Đặng Kì đi cafe thôi chứ bàn kế gì "
" Tôi có ghi âm trong USB nữa này có muốn nghe không ! " Khẽ đưa cái USB trước mặt Hạ Tử Hân mà đung đưa qua lại .
Cô ta sợ tái xanh mặt , miệng bị cứng lại chẳng nói được lời nào . Nhìn mấy tấm hình trước mắt cùng với chiếc USB trước mắt mà run rẩy thở không ra hơi .
Làm sao hắn biết ? Sao hắn có thể , cô đã chắc rằng không ai theo dõi mình mới đi mà ! Sao lại vậy ?