" Cầu xin ngài đừng làm vậy ! Tôi ..tôi "
Hắn đứng dậy trước mặt cô ta , liếc người phụ nữ thấp hèn dưới chân hắn ra sức van xin mà chán ghét hất văng cô ta ra .
" Lúc trước chẳng phải đã nói với cô là nên biết đường mà rút lui sao ! Đúng là không biết thân biết phận mà trèo cao "
" Tôi sai .. là tôi sai ! Ngài tha cho tôi "
" Cô sẽ xứng đáng với những công sức mà mình làm ra ! Cô sẽ có kiếp sống như một kẻ hầu của ta phu nhân à ! "
* Bốp Bốp * hắn vỗ tay hai cái thì một đám người hầu cũng quản gia bước ra nhanh chóng xếp thành một hàng thẳng tấp . Hạ Tử Hân mặt trắng bệch không chút máu nhìn họ .
" Mấy người mau sắp xếp những thứ dành cho PHU NHÂN nào ! Ha Ha "
" Dạ thưa ông chủ "
" Không .. không "
Nói rồi cất bước bỏ đi , bỏ cô ta lại với cái thứ Phu Nhân mà cô ta ao ước . Cô ta sẽ có một sống Phu Nhân như mong muốn .
Sau khi hắn đi , người quản gia tiến tới nói .
" Mời cô đi nhận phòng và một người hầu sẽ giao việc cho cô "
" Xin mời cô đi theo tôi " Người hầu nữ nhìn cô rồi bước đi .
Cô ta khó khăn đứng dậy kéo vali đi theo một cô người hầu .
Một căn phòng nhỏ , ẩm móc như nhà kho bước vào đã có mùi khó chịu . Nhìn sơ chỉ đơn giản có một cái giường cũ , một cái tủ , một bàn ngủ còn lại là không gian chật hẹp . Hạ Tử Hân nhăn mặt hỏi cô người hầu .
" Đây là phòng tôi sao ? "
" Dạ đúng vậy "
" Cái gì ! Một tiểu thư như tôi sao có thể ở một căn phòng nhỏ như thế này còn thua cái chuồng chó ở nhà tôi nữa "
" Đây là căn dặn của ông chủ .. Ông chủ nói nếu cô không ở được thì cô ra ngoài chuồng cọp ở ạ "
" Tôi ..tôi "
Nghe tới hắn thì Hạ Tử Hân sởn gai ốc ra . Người hầu nữ bỏ mặc cô ở đó rồi bước ra ngoài .
Hạ Tử Hân cứ tưởng cưới về sẽ có cuộc sống như hoàng hậu ai ngờ còn thua một kẻ hầu . Sắp tới chẳng biết hắn sẽ làm gì cô đây nhưng trước mắt là đủ biết cuộc sống sau này chẳng dễ chịu gì .
" Bây giờ phải làm sao đây ! Nói cũng không được không nói cũng không được .. Hạ Tử Hân kiêu hãnh kia đâu rồi , phải làm sao đây "
Cô ta bối rối đứng trong căn phòng . Nhưng rồi lại thay đồ rồi nằm xuống ngủ , cái giường cũ kia khiến cô ta không hài lòng .
" Ayyyzz ! Đây là giường sao cứng như đá vậy ngủ chắc đau lưng mất "
______
Hồ Nhất Hùng sau khi trừng trị Hạ Tử Hân kia thì đến một nơi . Một nơi mà ai nghe đến cũng sợ hãi đó là Hồ Bang .
Nơi đấy là nơi có những hình thức tra tấn dã man . Với tập hợp những kẻ quyền lực nhất.
Chiếc xe đen dừng lại trước nơi gọi là Hồ Bang . Hàng ngàn kẻ áo đen ra cuối chào lão đại uy quyền của mình .
Bước vào trong , có một kẻ chạy lại cuối thấp người nói " Thưa lão đại ! Nhị lão đại đang chờ ở trong ạ "
Đúng là vậy Nhị lão đại đang ngồi ở trong đang chờ hắn . Nhị lão đại kia ngồi trong phòng sang trọng , lộng lẫy uống rượu chờ hắn .
Cánh cửa mở ra , hắn sải chân bước vào phòng . Người ngồi trong phòng nhanh chóng chú ý tới hắn .
" Ấy ! Đại bang chủ cưới vợ mà tôi đây không dự được thiệt tiếc quá "
" Hừ ! Đùa chẳng vui đâu "
Ngồi xuống chiếc ghế đối diện tên kia . Lấy bình rượu rót ra ly rồi uống lấy một ngụm .
" Sao nào ! Mày xử cô ta sao rồi "
" Xong rồi ! Còn vài chuyện nữa "
" Có lẽ điều quan trọng là tìm ra tiểu thiếu niên đó đúng không "
" Biết rồi còn nói "
" Biết được địa điểm rồi có muốn bắt không "
" Chắc không ! Cho người theo dõi được rồi để cậu ta ở bên đó thời gian đi rồi bắt về chẳng muộn "
" Mấy ngày trước kia mày gϊếŧ người trong bang cả đống muốn chất chồng thành núi luôn rồi ! "
" Do tao mất kiểm soát thôi "
" Mày yêu thiếu niên đó à "
" Ha ! Có lẽ "
Họ ngồi uống rượu với nhau như hai người bạn thân . Ai là Nhị lão đại vậy ? Người này có thể nói chuyện một cách ngang hàng với hắn ta ! Đúng là không tầm thường .