Tối đó là một buổi tối đẹp , gió không mạnh lắm , trăng cũng tròn và sáng hơn bao giờ . Rất thích hợp cho một cuộc hẹn .
Y và Xương Lâm đến một nhà hàng sang trọng để ăn uống nói chuyện . Vĩnh Thanh không hiểu sao mỗi khi đi chơi hay ăn uống với Xương Lâm Y đều rất vui .
" Em ăn gì ? " Xương Lâm nhìn cậu trả lời .
" Dạ sao cũng được mà "
" Vậy thì lấy cho tôi món này và món này , món đó .. " Xương Lâm chỉ tay vào thực đơn .
" Anh không sợ tốn tiền sao ! Đồ ăn ở đây mắc lắm đó " Vĩnh Thanh ngượng ngượng nhắc anh .
" Bỏ tiền ra để đi ăn với một nhân tài và sắp cống hiến năng lực đó cho công ty anh thì số tiền đó đáng là bao ".
" Nhân tài gì chứ ! Anh cứ nói quá "
" Nếu không phải nhân tài thì sao chỉ mới có hai năm mà làm được tới chức CEO với lại em ở bên đó chỉ một mình ên cơ chứ "
" Em cũng chẳng biết nữa ! Không hiểu sao hai năm đó em làm cái gù cũng thuận lợi .. chức thì cứ tháng tháng thì được thăng chức .. rồi thu mua cổ phiếu cũng được nên mới làm được chức CEO .. nhưng do em muốn về quê nên mới từ bỏ nó về đây , chức đó vai trò trọng trách nặng và lớn em gánh không nổi " Vĩnh Thanh kể hết các sự việc diễn ra hai năm qua .
" Vậy thì chẳng phải anh mới rước được nhân tài hiếm có sao "
" Đừng nói như vậy mà , em ngại chết mất ! Còn anh ! "
Xương Lâm cũng kể lại chuyện của mình trong hai năm qua .
" Đây là công ty do chú anh để lại .. do ông ấy không có con cái , cũng chả ai thích hợp nên để lại cho anh .. Lẽ ra là trước hai năm rồi nữa là anh đã được kế nhiệm "
" Nếu vậy thì sao anh lại làm việc ở công ty hắn ta "
" Ý em là Hồ Nhất Hùng sao ? "
Vĩnh Thanh gật đầu cộng thêm chút lạnh người , khi nhắc tới hắn lúc nào cũng cái cảm giác sống lưng lành lạnh sao sao .
" Anh muốn học hỏi nhiều thứ về công ty hắn .. ! Nhưng có lẽ là anh đã đắt tội gì hắn ta nên mới bị đuổi ra khỏi đó ! Lúc đó anh đã về lại công ty của chú và làm việc luôn .. Còn một lí do nữa là chú anh đã già rồi chẳng còn đủ sức để cai quản công ty nên anh mới ... "
" Xương Lâm à ! Anh có đối tượng chưa.. cha mẹ anh đâu "
" Chưa ! Cha mẹ anh cũng ở thành phố A này nhưng ở vùng ngoại ô của thành phố .. Nhưng em hỏi vậy chi ! hay là .... "
" Đừng ! đừng ! đừng nghĩ bậy .. em chỉ thắc mắc một điều một người như anh , nhan sắc chả thiếu , tiền , địa vị .. cái gì cũng có đủ tại sao lại đơn thân một mình , do tạp chí hay báo đều nhắc tới điều đó mà anh chưa bao giờ nói ra làm em hơi thắc mắc ! Chứ không có ý gì đâu .. "
" Làm anh cứ tưởng ..... ! Do anh chưa muốn thôi "
" Chắc ba mẹ anh cũng hối thúc anh lấy vợ lắm nhỉ ? Từng tuổi này mà chẳng chịu kiếm vợ anh định đợi khi anh già lẩm cẩm rồi muốn lấy hay sao ..."
" Đúng như vậy đấy ! Họ nói như em vậy .. Mỗi lần gặp họ anh cũng bối rối về việc này ! Tâm lí thật đấy Vĩnh Thanh không hổ danh là một nhân tài mà "
" Đương nhiên biết ! Thấy em tiên đoán hay chưa ! Mấy bữa nay em có đọc báo .. Hình như địch thủ của anh trên mọi lĩnh vực là .. Hồ Nhất Hùng đúng không ! Chuyện này hầu như ai trong thành phố A cũng biết và cực nổi tiếng "
" Mới về mà nắm rõ tình hình như vậy .. em có phải là một siêu nhân không .. không chỉ việc gia đình mà còn chuyện kinh doanh của anh em cũng biết ! .. Đúng vậy đấy hắn ta là địch thủ của anh "
" Đồ ăn của quý khách đây.. để quý khách chờ lâu chính tôi thực xin lỗi ! Chúc ngon miệng ạ " Người phục dụ bưng đồ ăn để xuống bàn họ từng món một , để lại một lời chúc rồi người phục dụ mới bước đi .
" Hắn có phải là một kẻ chuyên phá đám hợp đồng tốt của anh không ? Còn chuyện cướp lấy mối làm ăn của anh ? Năm lần bảy lượt đưa anh vào thế khó có đúng chứ "
" Sao em biết hay vậy ? Từ nãy giờ điều gì em nói cũng đúng hết .. Anh nể em rồi "
" HiHi ! Đừng quan tâm đến điều đó .. Em nhất định sẽ giúp công ty anh chiến thắng tên đại ác ma kia "
" Xem em kìa .. chưa chắc tương lai nhue thế nào mà có thể tự tin như vậy sao "
" Đói thì phải ăn , sống phải có niềm tin ! "
Hai người ăn nói vui vẻ , cười đùa .