Xương Lâm vô cùng ngạc nhiên , nhìn chằm chằm vào thứ trên tay Y .
" Sao lại có nó ở đây "
" Xương Lâm anh đừng có hốt hoảng như vậy ! Bình tĩnh đi .. chúng ta nói chuyện nhỏ thôi .. phải thật bình tĩnh "
" Ừm ! Phải làm sao đây Vĩnh Thanh "
Cuộc hội thoại của hai người nhỏ tiếng hẳn đi , cậu cằm chặt lấy cái thiết bị kia trong tay , bóp mạnh chỗ thu âm của nó .
" Nó bị vô hiệu hóa rồi .. đã có ai đó vô hiệu hóa trước khi chúng ta lấy nó lên .. không được ở đây rất nguy hiểm phải mau rời khỏi đây "
Xương Lâm gọi phục vụ đến tính tiền , xong xuôi Xương Lâm định đi nắm tay Vĩnh Thanh cản lại nói khẽ .
" Chính người phục vụ bưng đồ ăn lên đã gắn nó dưới gầm bàn khi chúng ta không để ý "
" Nên đi khỏi đây thôi " Xương Lâm nắm lấy tay của Vĩnh Thanh .
" Khoang đã .. không biết trên đường về có xảy ra chuyện gì không nữa ... thôi thì đi đại đi "
Vĩnh Thanh đứng dậy bước ra khỏi quán , theo đó là liếc sơ một vòng quán rồi mới đi .
" Thật vui quá cảm ơn anh "
" Không có gì "
Họ đang cố giả vờ như không biết để tránh gây chú ý đến bọn đang theo dõi họ.
Họ cùng nhau đi lấy xe , sau khi lái đi khỏi đó . Xương Lâm mới nói .
" Chúng ta đi đâu "
" Về nhà anh đi ! Chúng ta nên đi chung .. bây giờ đừng nên tách ra , dễ bị bọn chúng phục kích " Vẻ mặt Y nghiêm lại , căng thẳng lộ rõ .
Theo lời Y anh lái về nhà , trên đường Y ngồi ghế phó lái và luôn chú ý nhìn vào kính chiếu hậu , kính bên hông xe để đảm bảo không có ai theo sau .
Đến khi chắc chắn Y mới thả lỏng người ra , thở phào vì chẳng có ai theo sau xe họ . Nếu không lầm hay chắc chắn đây chính là trò của Hồ Nhất Hùng , mục tiêu của Y đây .
Không gian trong xe im lặng , Xương Lâm mở miệng để cho không khí ít trầm lặng đi .
" Sao em biết có máy nghe lén vậy "
" Các vị khách trong quán khá kì lạ .. họ cứ nói chuyện với nhau chẳng ăn một miếng nào cả mặc dù trên bàn họ có đồ ăn .. chỉ khi em quay về phía họ .. họ mới bắt đầu ăn "
Vĩnh Thanh nói tiếp " Nhất định là đã có người chụp lén , sự cảm nhận của em lúc này nhạy bén hơn bao giờ khác ! Các vị khách trong quán đều là người của Hồ Nhất Hùng ... trò này của Hồ Nhất Hùng "
" Sao em chắc vậy "
" Ha ! Kẻ thù của anh chỉ có hắn .. không phải hắn thì chứ là ai ! .. không phải một người theo dõi chúng ta đâu mà tới một đám lận đó "
" Không ngờ lại nhanh đến vậy .. "
" Lúc này anh chính là người gặp nguy hiểm nhất .. phải thật cẩn thận từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn .. ! Hắn ta mưu mô thâm hiểm như thế không thể nào cứ theo dõi chúng ta hoài đâu .. sẽ có hành động và người nguy hiểm là anh ! "
" Anh biết rồi ! thế còn em "
" Em sẽ không sao ! Mục tiêu của hắn là anh ! Sẽ nhắm đến anh , những kẻ ngán đường hắn không ai có thể sống sót .. chúng ta phải thật cẩn thẩn "
Y không ngờ hắn lại ra tay nhanh đến thế , cử cả đám người giả làm khách trong nhà hàng để theo dõi , lần này bão lớn đến rồi .
" Không biết sắp tới hắn sẽ làm cái gì đây .. tâm tư hắn thật khó đoán ! " Xương Lâm nhìn vào phía bên phải cánh cửa xe thì thấy một tờ giấy trắng nhưng lại im lặng .
---
Sau mấy chục phút chạy xe thì cũng tới nhà Xương Lâm , nhà Xương Lâm khá to , ở một mình cũng thấy cô đơn .
Họ vào nhà thật nhanh và đóng cửa lại , Vĩnh Thanh không yên tâm nhìn ra cửa sổ thấy mọi thứ an ổn rồi thì mới yên tâm .
Y đi lại sofa ngồi xuống , ngã người ra sau suy nghĩ gì đó rất trầm tư . Còn Xương Lâm đi lấy nước đem ra cho Y .
" Em suy nghĩ nghĩ mà trầm tư vậy "
" Xương Lâm ! Em là đang lo cho anh .. "
" Lo gì chứ .. anh vẫn tốt đấy thôi "
" Chỉ là trước mắt chứ không phải mai sau ... không biết hắn có thể làm ra cái chuyện gì nữa .... "
" HaHa " Xương Lâm cười , nụ cười hạnh phúc .
" Sao lại cười ? Anh sắp chết đến nơi anh không sợ à "
" Sắp chết mà được em quan tâm thì anh chết cũng mãn nguyện .. cái cảm giác được người khác quan tâm nó đã gì đâu á "
" Cái anh này !! "
Vĩnh Thanh đánh nhẹ Xương Lâm một cái , rồi cũng cười vì điều đó .
" Không có ai mà sắp chết lại hạnh phúc như anh đâu "
" Tại vì đã có em lo cho anh thì anh có chết cũng chẳng sao "
Y ngượng đỏ ao cả mặt , chẳng nói nên lời .