" Em không ngờ hắn lại làm vậy "
" Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết chuyện này không thì ảnh hưởng đến công ty ... Vĩnh Thanh à ! em có thể tham gia cuộc họp báo để giải quyết về chuyện này không "
" Dạ được "
" Vậy ngay ngày mai chúng ta mở họp báo nói về chuyện này ... Cũng có khi không cần đến họp báo mà thẳng trả lời cho phóng viên "
" Em nhớ công ty giải trí đó đã đăng bài báo đó .. nhưng đó của Hạ Tử Hân mà .. sao lại rơi vào tay Hồ Nhất Hùng rồi "
" Chắc em chưa biết .. Hạ Tử Hân lấy Hồ Nhất Hùng , nhưng thời gian sau bị hắn thâu tóm công ty cô ta rồi cũng ly hôn với cô ta , tung tích cô ta ở đâu thế nào thì anh chả biết , nhưng cũng vụ ly hôn đó cũng rầm rộ lên thời gian rồi cũng thôi "
" Vậy à ! "
" Em đi sắp xếp lịch trình cho anh đi "
" Dạ vâng em đi làm liền "
Vĩnh Thanh nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc , rất nhanh sau đó đã sắp xếp lịch trình hôm nay xong . Y liền đi lại chỗ Xương Lâm .
" Em sắp xếp rồi ạ "
" Nhanh vậy ! em để trên bàn đi "
" Dạ ! Nhưng 9h chúng ta phải đi gặp Hồ Nhất Hùng .. để xem hợp đồng với công ty hắn .. hắn có ý định đầu tư vốn cho công ty ta , hợp tác làm ăn "
" Tuyệt không kí ! Lỡ hắn trở mặt thì chết .. Nhưng vốn của hắn rất cao không lấy lãi .. đặc biệt là có lợi về công ty ta.. dù vậy nhưng chúng ta tuyệt không kí " Xương Lâm nhìn vào lịch trình nói .
" Em cũng nghĩ giống anh ... công ty hắn hùng mạnh như vậy khó mà tiêu diệt được "
___
Bây giờ cũng gần 9h , gần đến giờ kí hợp đồng rồi . Vĩnh Thanh trong vai trò là thư kí riêng của Xương Lâm , đi theo anh để xem .
Hai người đang ở một quán bar chờ hắn đến , địa điểm này chính là hắn đưa ra nên hai người phải đi theo . Vĩnh Thanh vốn không thích nơi này xíu nào , tại vì đây là nơi Y lần đầu tiên gặp hắn và bị hắn đày đọa thể xác chính vì đó mà vướng vào hắn .
Xương Lâm rất bình tĩnh , kiên nhẫn ngồi trong phòng ViP của quán chờ đợi . Riêng Y thì rất chi là hồi hộp cùng với vài tia lo sợ , đã quyết tiêu diệt hắn xóa đi cái cảm giác này , nhưng mỗi lần gặp hay chạm trán cái cảm giác đó mãnh liệt hơn bao giờ .
Cạch
Cánh cửa mở ra , nam nhân bước vào cùng với một người nam . Khí chất hảo soái ngút ngàn trời mây . Thẳng tiến lại ghế ngồi xuống , ánh mắt quét sơ họ . Dừng lại một thân ảnh quen thuộc mà lại như xa cách vào năm .
" Chào Hồ Tổng ngài đến rồi " Xương Lâm đứng dậy dơ tay ra bắt tay với hắn.
" Để Xương Lâm tiên sinh đợi lâu rồi " Hắn đưa tay bắt lấy tay anh .
Y ngục mặt , chẳng dám ngước lên đối diện với hắn . Bao năm vẫn như vậy điều chẳng dám , Y ghét điều này nhất , đứng trước mặt hắn cơ thể chẳng làm chủ được , co rút như chú nhím đang bị tấn công .
" Thư kí của tiên sinh à " Hồ Nhất Hùng nhìn chăm chú vào Y . Người đang ngồi bên Xương Lâm cuối thấp mặt kia .
" Đúng vậy ! "
" Là người yêu của tiên sinh sao ? "
" Không ! Là bạn thôi "
" Vậy là nhà báo viết sai rồi ! Nhưng cũng tại hai người thân quá làm gì "
" Ha ! Để ngài đây phải nói rồi ... chúng tôi là bạn lâu ngày mới gặp lại đi ăn với nhau ai nhè bị phóng viên chụp lại rồi đăng tin bậy bạ "
" Dường như thư kí kiêm luôn cậu bạn của tiên sinh sợ tôi à .. Nãy giờ cứ cuối gầm mặt như thế .."
Trong lòng hoảng loạn chẳng nói nên câu , cố hít lấy hít để không khí để cho tâm bình tĩnh lại .
Không thể được , Y về đây là để tiêu diệt hắn cơ mà , không thể nào lại như con nhím nhút nhát như xưa nữa . Phải thật bình tĩnh .. Y là đang tự nhủ trong lòng mình là vậy .
" Nãy giờ thất lễ rồi ! chào ngài Hồ Tổng .. nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp " Vĩnh Thanh đã lấy lại bình tĩnh , ngước mắt lên nói chuyện với hắn.
" Chào cậu ! Tên gì vậy ? "
" Tôi là Vĩnh Thanh rất vui được biết "
" Rất vui được biết ! Vào vấn đề chính đi .. tôi đến đây để muốn kí kết hợp đồng lớn với tiên sinh và muốn đầu tư vào dự án mới của tiên sinh ... Mẫn Doanh cho tiên sinh xem hợp đồng "
Miệng gắn thì nói , nhưng đôi ngươi kia lại dán vào Y , ánh mắt thâm sâu tà mị như muốn chiếm đoạt Y một lần nữa như hai năm trước đây . Vĩnh Thanh đương nhiên biết hắn nhìn mình , Y lại không sợ mà mắt đối mắt với hắn nhìn thẳng vào đôi ngươi kia .
Trong khi Xương Lâm đang xem hợp đồng mặc dù biết mình sẽ không kí , nhưng cũng xem qua cho có lệ .
Vĩnh Thanh và Hồ Nhất Hùng mắt đấu mắt , người ánh mắt long lanh như pha lê đang cố thâm nhập vào đôi ngươi ma mị kia . Y muốn đoán ý định gì đang chứa trong mắt hắn nhưng chả tài nào đoán ra .
Mắt hắn chỉ toàn màu đen , hoàn toàn chả thấy đáy . Ám khí gϊếŧ người tỏa ra xung quanh làm Y cũng hơi rùng mình , khi chả đoán được gì Vĩnh Thanh nhanh chóng thu mắt lại nhìn qua Xương Lâm .