Hồi sau , Xương Lâm bỏ hợp đồng xuống bàn . Khẽ nhìn sắc mặt hắn , sắc mặt hắn lúc nào chả vô hồn như cục sắt .
" Tôi rất tiếc khi nói với ngài là .. chúng tôi không kí hợp đồng công ty ngài "
" Lý do ??? "
" Tại vì tôi không cần nhiều vốn vậy đâu .. với lại tôi sợ dự án của tôi nếu thất bại sẽ làm thất vọng công sức của ngài đây đầu tư nhiều vậy mà "
" Hồ Tổng đây mở lòng đầu tư nhiều vốn như vậy , mà ngài lại .... ! Cái này không phải công ty nào cũng có đâu .. " Mẫn Doanh ngồi kế bên lên tiếng
" Chắc tại tôi là đối thủ của tiên sinh đúng chứ .. tiên sinh sợ tôi trở mặt đấy Mẫn Doanh "
" Ha thì ra tiên sinh đây ! Sợ Hồ Tổng nên mới không dám kí .. "
Bị họ cười nhạo như vậy Xương Lâm chả tức giận lại cười mỉm , rồi đứng dậy định rời khỏi .
" Chào ngài ! Tôi đi trước"
" Khoang ! Đã đến đây thì cùng nhau uống vài cốc rồi hãng đi "
" Tôi xin lỗi không được rồi "
" Vậy là tiên sinh chẳng nể nang chủ tịch nhà tôi rồi "
" Thôi được "
" Mau lấy cho tôi mấy chai rượu đắt nhất ở đây " Mẫn Doanh hạ giọng ra lệnh .
Cũng mấy phút sau người phục dụ cầm khay rượu toàn là rượu mắt tiền đến rồi đặt xuống .
" Chúc các ngài uống ngon miệng "
Anh ngồi xuống uống với hắn , nhưng anh không lo sợ chỉ lo cho Vĩnh Thanh thôi .Dù Y đã biết uống rượu , nhưng vẫn đề phòng là tốt nhất Y chả uống ly nào .
" Cậu thư kí sao chả uống đi " Hắn lia mắt đến Y , giọng ma mị hỏi .
" Ngại quá ! Tôi tửu lượng kém chả thể tiếp ngài rồi "
" Tửu lượng kém chứ đâu phải là không biết uống .. cũng phải uống đi chứ .. ai ở đây cũng uống , chỉ có cậu là không uống đấy " Mẫn Doanh nói .
" Tôi ... "
Nhìn thấy ánh mắt đại bàng kia thì Y lại bất lực đồng ý .
" Vậy thì tôi uống "
Y cầm hẵng một cốc rồi uống sạch , mong chả có chuyện gì xảy ra .
" Uống vậy thì chán lắm mình chơi trò gì vui vui đi " Hồ Nhất Hùng tựa lưng vào ghế , khẽ nói.
Từ đâu hắn móc ra bộ bài , tay điêu luyện xoay bài . Y nuốt nước bọt , hơi lo , càng ở lại đây càng lâu thì chắc chắn là có chuyện xảy ra , nhưng đi khỏi đây bằng cách nào .
" Tiên sinh thấy sao ? "
Xương Lâm khẽ nhìn Vĩnh Thanh , thấy Y có vẻ vẫn ổn , nhẹ gật đầu coi như đồng ý .
.......
Sau mấy trận có kẻ thắng người thua , nhưng thua nhiều hơn chính là phe Vĩnh Thanh và Xương Lâm . Tình thế có vẻ bất lợi Y nhanh kết thúc câu chuyện tại đây . Mặt Xương Lâm đã ưng ửng ra trước mặt , Y càng sợ rằng nếu tiếp tục sẽ say đến bất tỉnh , Y thì chẳng thể uống tiếp càng uống nữa sẽ không ổn mất .
" Chủ tịch tôi có vẻ say rồi .. chúng tôi đi về trước "
" Ây ! Để tôi đưa tiên sinh về .. Cậu có lẽ còn tỉnh táo nên ở lại chơi với chủ tịch chứ nhỉ " Mẫn Doanh là đang cố tình tạo cơ hội giữa Y và hắn .
Y chưa kịp nói gì thêm thì Mẫn Doanh đã kéo Xương Lâm đi mất tích . Trong phòng chỉ còn Y và hắn thôi , Y thật sự sợ , sợ hắn sẽ làm gì Y mất , đến lúc này chả còn bình tĩnh nổi .
Không hay cũng không biết hắn đã tiến tới đứng trước mặt Vĩnh Thanh ngay lúc nào . Hồ Nhất Hùng đứng trước mặt Y khoanh tay nghiêm mặt nhìn người trước mắt đang lo lắng đến run cả người lên .
" Không cần phải diễn nữa .. em đâu cần phải diễn như em chưa từng quen biết tôi đâu .. chúng ta rất rõ về nhau mà "
" .... "
Thừa thế mà ép Y vào thành ghế , tay chống bên mặt Y , tay kia nâng cầm Vĩnh Thanh lên , ép Y phải nhìn thẳng vào mắt hắn . Chân hắn khụy gối xuống ghế banh mở hờ hai chân Y ra .
Y đang bị áp lực vô cùng , tay chân cũng bủn rủn ra , lòng lo sợ ngập tràn .
" Mau thả ba mẹ tôi ra .. anh giam ba mẹ tôi hai năm rồi đấy ! Tại sao lại không tha cho tôi , tại sao không tha cho gia đình tôi "
" Tôi thích .. tôi chưa chơi đã em mà .. không ngờ một người con như em lại bỏ ba mẹ mình lại để bỏ trốn "
" Anh... Tôi không muốn dây dưa gì với anh nữa ! Mau thả họ ra "
" Lấy cái gì để tôi thả ba mẹ em ra ... với lại em còn có ý định tiêu diệt tôi cơ mà .. tôi ngay trước mặt em đây này muốn làm gì làm thử coi nào .."
Đầu gối hắn cà cạ nơi đũng quần Y , làm Y sợ run người . Cằm Y bị bóp mạnh đau điếng , bây giờ nó như muốn vỡ đôi ra .
" Anh là theo dõi tôi.. anh đã theo dõi tôi ngay từ lúc nào hả "
" Nếu không theo dõi làm sao biết được mưu đồ của em chứ.. tôi đã theo dõi em ngay từ lúc em mới bước sang Mĩ .. "
" Vậy là mọi chuyện của tôi đều do anh sắp xếp .. ngay cả việc tôi làm CEO ! Hèn gì tôi không hiểu một người như tôi chỉ mới hai năm , một thân đơn độc lại có thể làm CEO .. anh hay thật "
" Đúng vậy đấy ! Cuộc sống của em là của tôi .. cái gì của em cũng là của tôi ! Thể xác , linh hồn của em , cuộc sống của em đều do tôi quyết định "