Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên dẫn cậu sang cửa hàng đối diện chọn đồ. Hai người nhìn đống đồ của cậu chọn mà giật giật khóe miệng. Nào là áo con vịt vàng, áo Doraemon, còn có áo con khủng long, con thỏ nữa. Nếu như để Đinh Trình Hâm mặc mấy bộ đồ này thì không nghi ngờ gì, vô cùng đáng yêu!
Thế nhưng cố tình cậu lại nói là cho... hắn mặc.
Đinh Trình Hâm cậu kệ xừ vẻ mặt như nuốt phải ruồi của hai người mà rất hăng hái lấy tất cả những bộ đồ nào cậu thấy đẹp nhất, dễ thương nhất.
Tống Á Hiên nhìn cậu chọn miệt mài, còn đánh giá đủ thứ thì chớp mắt liên hoàn:
_ Đinh Nhi.... hăng hái quá phải không?
Hạ Tuấn Lâm gật gật:
_ Chính xác rồi, quá hăng hái luôn.
Đinh Trình Hâm chọn một hồi đầy tay thì dừng lại nhìn sang hai người đang đứng hỏi:
_ Hai anh không mua ít đồ sao?
Tống Á Hiên lắc đầu:
_ Anh có quá nhiều rồi, kiểu dáng nào cũng có nên không cần nữa.
Hạ Tuấn Lâm đồng tình:
_ Anh cũng như Hiên Hiên.
_ Ô! Sao mọi người lại ở đây thế?
Một giọng nữ thu hút mọi người, là Dực Thanh Ly.
Đinh Trình Hâm lễ phép chào hỏi:
_ Chị.. Ly buổi sáng tốt lành.
Dực Thanh Ly nhéo má cậu một cái:
_ Tiểu Đinh càng ngày càng đáng yêu hơn nè!
Đinh Trình Hâm xoa xoa má, Tống Á Hiên hỏi cô:
_ Sao chị lại ở đây thế?
Dực Thanh Ly đáp:
_ Chị đến đây với bạn.
Nói xong cô nhìn đống quần áo cậu đang cầm trên tay thì mắt sáng lên:
_ Đinh Nhi! Em sẽ mặc mấy bộ đồ này sao? Dễ thương quá đi mất!
Đinh Trình Hâm lắc đầu:
_ Dạ không, em mua về cho Kỳ Kỳ mặc.
Dực Thanh Ly nét mặt đông cứng lại hồi lâu rồi cười phá lên:
_ Ahahahaha!! Cái này cho Mã Gia Kỳ mặc hả?! Ôi Mã mặt quan tài cười chết tôi!!!
Đinh Trình Hâm phồng má giận dỗi:
_ Chị đừng cười nữa! Kỳ Kỳ mặc lên chắc chắn rất dễ thương!
Dực Thanh Ly cuối cùng cũng dừng cười:
_ Được rồi, Kỳ Kỳ chắc chắn rất dễ thương.
Mà lúc này Hạ Tuấn Lâm nhíu mày:
_ Chị mà cũng có bạn hả?
Dực Thanh Ly khinh khỉnh nhìn y:
_ Em đang nghĩ gì thế hả Hạ Tuấn Lâm? Có muốn ăn đập không?
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu nguầy nguậy, ai lại muốn ăn đập bao giờ.
_ Thanh Ly?
Giọng nam xuất hiện, Đinh Trình Hâm liền thấy giọng nam này có hơi quen và quả nhiên khi cậu quay người lại...
_ Lạc Đình!?
Đinh Trình Hâm bất ngờ thốt lên, Lạc Đình cũng bất ngờ nhìn cậu:
_ Đinh Trình Hâm!?
Dực Thanh Ly cũng bất ngờ không kém:
_ Hai người thế mà lại quen nhau à?
Đinh Trình Hâm gật đầu:
_ Trước đây Lạc Đình thích Chu Chí Hâm.
Dực Thanh Ly mắt sáng lên giống như kẻ phát hiện ra bí mật động trời vậy:
_ À... thế mà bây giờ cậu ấy sắp trở thành...
Lạc Đình đỏ mặt gắt lên:
_ Dực Thanh Ly!!!
Dực Thanh Ly liền biết ý mà im lặng. Đinh Trình Hâm như thế lại càng tò mò hơn hỏi dồn:
_ Sao sao? Cậu sắp trở thành cái gì cơ?
Lạc Đình không nói mà quay đi:
_ Dực Thanh Ly, có đi mua đồ với tôi không thì bảo đây?
Dực Thanh Ly cười cười:
_ Đi đi, còn phải mua quấn áo trẻ...
Lạc Đình cả kinh ngay tức khắc bịt miệng Dực Thanh Ly lại lôi đi. Để lại ba con người hỏi chấm đầy đâu đứng trơ trọi ở đó.
Đinh Trình Hâm chấm hỏi đầy đầu nhưng lúc này Huyên Yến đã trở lại:
_ A! Chị Yến!
Huyên Yến nhìn đống đồ cậu cầm trên tay vẻ mặt cũng như nuốt phải ruồi:
_ Thiếu gia, cậu mua những thứ này... cho Đại thiếu sao?
Đinh Trình Hâm vui vẻ gật đầu, còn hào hứng lắm:
_ Đương nhiên! Kỳ Kỳ mặc lên chắc chắn rất dễ thương!
Mọi người đều im lặng nhìn cậu lấy thêm mấy bộ đồ nữa rồi sau đó ra về. Phần hai người Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên thì đã nhận được ánh mắt của Huyên Yến. Lần này hai người nhất định cho Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường lãnh đủ cái gì là lạnh lùng.
...
Hắc Tư, Đinh Trình Hâm được mọi người đưa trở về lúc hơn mười một rưỡi một chút.
Cậu hí ha hí hửng đem đống đồ lên trên phòng của hắn và cậu.
Huyên Yến nhìn cậu vui vẻ hí hửng thế kia thì đã tưởng tượng ra được vẻ mặt của hắn khi thấy những bộ đồ đó.
_" Lần này Đại thiếu chắc phải... chiều chuộng thiếu gia lắm mới mặc chúng. "
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm lúc này đã xách mông đi rồi. Hai người không chuẩn bị gì hết đi là đi luôn. Hai người quyết tâm đến một nơi mà hai con người kia cho dù có muốn cướp người cũng đừng có mà mơ!
....
Mã Gia, Sinh Tuyết Ngân đang ngồi trên sofa ăn nho, bà thích ăn nho ai cũng biết mà.
Bà vừa nhai nho vừa tự hỏi:
_ Không biết Húc Nhi khỏe chưa nhỉ? Chắc hiện tại cũng đã đến Anh rồi, có Chân Nguyên chắc không vấn để gì đâu.
Thanh Lục lúc này đi vào bên trong nói:
_ Lão phu nhân, Tống thiếu gia và Hạ thiếu gia đến ạ.
Sinh Tuyết Ngân nhíu mày:
_ Hai thằng bé đến đây làm gì thế nhỉ? Bảo chúng nhanh vào đây đi ngoài trời lạnh lắm.
Thanh Lục gật đầu:
_ Vâng ạ.
Lát sau, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên vẻ mặt như đưa đám đi vào bên trong đại sảnh đứng trước mặt của bà lễ phép chào hỏi:
_ Con chào dì ạ.
Sinh Tuyết Ngân đưa tay:
_ Qua đây ta ôm cái nào, lâu lắm không gặp các con.
Hai người chạy qua nhào vào vòng tay của bà.
Sinh Tuyết Ngân ôm một hồi liền hỏi:
_ Có chuyện gì mà các con lại đến đây thế?
Thề là hai người kể cho bà nghe từ đầu đến cuối, còn không quên dặm mắm thêm muối cho tội của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường nặng thêm.
Không ngoài dự đoán của hai người, nghe xong mọi thứ Sinh Tuyết Ngân đã tức điên lên quát:
_ Hai thằng nghịch tử này!! Đám con gái lẳng lơ kia cứ để Huyên Yến xử lý. Còn về hai thằng nghịch tử này các con đừng lo. Các con cứ ở Mã Gia ăn không ngồi rồi cho ta, chúng nó còn khướt mới đòi tìm. Hừ! Dám đi với gái còn mắng người nhà mình. Nam nhân khốn nạn!!
Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên mãnh liệt gật đầu. Thế là xong rồi, lần này cho hai người kia trải đủ thì thôi!
Tối hôm đó Hắc Tư, hắn đã báo với Huyên Yến là mình muộn bảo cậu không cần đợi.
Khi Mã Gia Kỳ trở về là hơn 8h một chút, hắn nhìn bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ thì định quay lên phòng mình.
Huyên Yến thấy hắn định quay đi thì gọi:
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!