_ Chào mừng Kỳ Kỳ về nhà!! Đinh Nhi mua đồ cho Kỳ Kỳ này!!
Đinh Trình Hâm trên người mặc một bộ đồ con thỏ màu hồng phấn tươi cười nói với hắn.
Đáng lý ra cậu trong mắt hắn sẽ cực kỳ dễ thương nếu như mà!! Nếu như mà hắn không nhìn thấy thêm mấy bộ đồ khác trên giường và câu nói kia của cậu.
Khóe miệng Mã Gia Kỳ giật lên giật xuống, ánh mắt của hắn cũng cứ run rẩy theo:
_ Đinh... Đinh Trình Hâm, em... em đang đùa tôi đấy à?
Đinh Trình Hâm vẫn ngây thơ tươi cười:
_ Không có a~ Đinh Nhi mua đồ cho Kỳ Kỳ mà, nhìn chúng dễ thương biết bao nè!!
Mã Gia Kỳ khuôn mặt hắn nháy mắt đen thui, hắn đưa tay đóng sập cửa lại và nói:
_ Đinh Trình Hâm, em ở trong đó một mình đi!!
Hắn lập tức quay người, hắn không muốn nhìn thấy mấy bộ đồ khủng long hay con vịt kia thêm nữa. Quá kinh khủng rồi!!!
Hắn đang định dứt khoát rời đi thì nghe thấy..
_ Oa oa oa!! Huhu, hức! Kỳ Kỳ không thương Đinh Nhi huhu, Kỳ Kỳ không cần Đinh Nhi nữa rồi!!
Tiếng khóc trong trẻo, cao vút lại mong manh của cậy khiến hắn dừng chân ngay lập tức.
Mã Gia Kỳ khó khăn quay người lại, hắn hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng.
Mã Gia Kỳ thấy cậu ngồi trên giường, quanh đống quần áo khủng long, Doraemon đang khóc đến nước mắt tèm lem.
Haizz.... có trách thì trách cậu lại là tâm can bảo bối duy nhất của hắn thôi.
Mã Gia Kỳ ngồi lên ghế làm việc nhìn cậu nói:
_ Qua đây!
Đinh Trình Hâm lau lau khóe mắt rồi đi đến ngồi lên đùi hắn:
_ Kỳ Kỳ không thương Đinh Nhi nữa phải không!?
Mã Gia Kỳ thở dài:
_ Đừng khóc nữa, sao tôi lại không thương em được, cả đời này tôi chỉ thương mỗi em.
Đinh Trình Hâm mắt hơi lóe lên ôm lấy cổ hắn vẻ mặt đáng thương:
_ Vậy sao Kỳ Kỳ lại bỏ đi như thế?
Mã Gia Kỳ mắt hơi lia về đống quần áo trên giường, khóe miệng giật giật:
_ Em thật sự... muốn tôi mặc những bộ đồ đó sao?
Đinh Trình Hâm nhìn hắn với đôi mắt long lanh gật đầu. Mã Gia Kỳ nhìn vào đôi mắt của cậu thì không biết mình nên từ chối làm sao.
Cuối cùng hắn chuyển sang....
_ Có thể... không mặc mấy bộ đó không?
Mã Gia Kỳ quyết định chuyển sang cầu xin.
Đinh Trình Hâm lập tức lắc đầu nguầy nguậy:
_ Không được! Đinh Nhi đã mua về rồi nhất định Kỳ Kỳ phải mặc! Nếu không chắc chắn là Kỳ Kỳ không thương Đinh Nhi!
Mã Gia Kỳ nghe thế liền biết cậu nhất định sẽ bắt mình mặc bằng được. Mặt hắn đen như đít nồi nhìn mấy bộ trang phục kia.
_ Vậy... tôi... sẽ mặc cho em xem.
Đinh Trình Hâm nháy mắt tươi cười hôn lên má hắn một cái bộp:
_ Đinh Nhi biết Kỳ Kỳ thương Đinh Nhi nhất mà!
....
Lát sau, Đinh Trình Hâm mắt sáng như sao trời nhìn hắn mặc trên người bộ quần áo khủng long màu xanh lá cây.
_ Đáng yêu quá đi!!!
Đinh Trình Hâm hai mắt phát sáng, long la long lanh thốt lên.
Mã Gia Kỳ mặt càng ngày càng đen tới không thể nào tả được, hắn hiện tại đang rất - khó - chịu đó ok?
_ Đinh Trình Hâm, tôi đã được đốt bộ đồ này đi chưa?
Đinh Trình Hâm phản đối:
_ Sao lại đốt đi? Không được! Kỳ Kỳ mặc đẹp thế này không được phép đốt đi! Nếu không Đinh Nhi sẽ không chơi với Kỳ Kỳ nữa!!
Mã Gia Kỳ nghẹn họng, hắn có thể chịu được mọi thứ, trừ sự ghẻ lạnh của cậu. Gì chứ cậu không để ý hắn là không được đâu, hắn sẽ đau tim chết đấy!
Đinh Trình Hâm chốt lại:
_ Chúng ta đi ngủ đi! Đinh Nhi buồn ngủ rồi!
Mã Gia Kỳ khuôn mặt cực phẩm lộ biểu cảm khó ở nhưng nhìn cậu thì cũng chẳng thể làm gì được.
Giờ thì hắn đã hiểu được lời nhắc nhở của Huyên Yến rồi.
Nhưng hắn đâu thể đánh cậu được, đánh cậu xong hắn sẽ đau lòng gấp đôi!
________________
Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm cậu mở mắt tỉnh dậy trong bộ đồ con thỏ. Vừa mới dậy đã thấy Mã Gia Kỳ đã cởi bộ đồ khủng long ra mà mặc trên người bộ sơ mi trắng như mọi khi.
Đinh Trình Hâm lập tức khóc bù lu bù loa lên:
_ A không chịu đâu, không chịu đâu!! Huhu Kỳ Kỳ phải mặc khủng long phải mặc khủng long cơ!! ~~
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm đang dãy đành đạch trên giường như cá mắc cạn thế kia thì đau đầu:
_ Đinh Nhi, hiện tại tôi không thể ở nhà ăn sáng với em. Từ giờ đến lúc Tứ Húc và Chân Nguyên trở về thì tôi phải tới Mã Thị giải quyết công việc. Hiện tại rất bận, tối về tôi... sẽ lại mặc bộ đồ này cho em nhìn được không?
Nháy mắt Đinh Trình Hâm ngừng khóc, trở nên vui vẻ ngay tức khắc, cười tươi như hoa:
_ Kỳ Kỳ đi làm vui vẻ nhé!!!
Mã Gia Kỳ:.....
Bảo bối nhà hắn trưởng thành rồi, thay đổi vẻ mặt nhanh như cách " người yêu cũ trở mặt " vậy.
Mà sau đó Đinh Trình Hâm lại hỏi hắn:
_ Mà Kỳ Kỳ này, Tứ Húc ca với Trương Ca đi đâu thế ạ?
Mã Gia Kỳ đáp:
_ Tứ Húc bị ốm, Chân Nguyên là chồng em ấy nên đưa em ấy sang Anh rồi. Ốm không nặng nhưng tôi cho hai em ấy thời gian nghỉ ngơi.
Đinh Trình Hâm lúc này phát hiện bí mật động trời:
_ Nguyên Ca là chồng của Húc Ca ạ? Sao Đinh Nhi lại không biết thế???
Mã Gia Kỳ hơi ngạc nhiên một chút:
_ Tôi chưa nói với em sao?
Đinh Trình Hâm lắc đầu:
_ Dạ chưa ạ.
Mã Gia Kỳ hôn lên trán của cậu:
_ Ở nhà ngoan, tối tôi về nhà với em. Đừng đợi tôi, cứ ăn cơm tối trước đi nhé.
Đinh Trình Hâm gật đầu, Mã Gia Kỳ dắt cậu xuống dưới lầu rồi Huyên Yến đón cậu vào bếp ăn sáng.
Đinh Trình Hâm ôm lấy Tiểu Bạch lên người vuốt ve nó:
_ A Tiểu Bạch đáng yêu ~
Huyên Yến nhìn cậu một lượt rồi hỏi:
_ Đại thiếu có làm gì ngài không?
_ Không nha, em khóc lên là Kỳ Kỳ sẽ chịu thua em.
_ Vậy còn được, tôi còn tưởng rằng ngài ấy sẽ đánh ngài nữa.
_ Sẽ không đâu, Kỳ Kỳ rất thương Đinh Nhi mà.
Huyên Yến thở phào nhẹ nhõm đứng ở đó nhìn cậu ăn sáng. Tiểu Bạch đã cho ăn từ sớm rồi. Cậu không sao là tốt, cô cứ nghĩ mình còn sẽ phải đi tới Mã Gia thỉnh cầu Sinh Tuyết Ngân cơ đấy!
...
Mã thị, Mã Gia Kỳ ngồi trên phòng chủ tịch, hiện tại Trương Cực sẽ làm thư ký của hắn.
Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường xuất hiện.
Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên nhìn hai người:
_ Hai chú đến đây làm gì?
Lưu Diệu Văn ngồi xuống sofa rót một ly trà đặt xuống trước mặt hắn:
_ Mã Ca, em không dài dòng nhiều lời, Hiên Hiên giận em rồi, anh có biết em ấy ở đâu không?
Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn rồi nhìn sang Nghiêm Hạo Tường hỏi:
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!