Đinh Trình Hâm quay trở về Hắc Tư thì Tô Tân Hạo hớt hải chạy đến ôm lấy cậu vào lòng:
_ Đinh Trình Hâm em đi đâu vậy hả!??
Cậu giật thót mình ôm lại y mà nói:
_ Em... em chỉ đi dạo thôi.
Tô Tân Hạo buông cậu ra vuốt ngực mình:
_ Em đừng có đi lung tung được không, mọi người đều đang loạn lên vì em đấy!
Đinh Trình Hâm gãi đầu:
_ Em... em xin lỗi ạ.
Tô Tân Hạo thở dài rồi nắm lấy tay cậu:
_ Đi vào nhà thôi, tay em lạnh ngắt rồi đây này.
Nói xong y kéo cậu vào trong, thông báo cho mọi người rằng cậu đã an toàn quay trở về.
Đinh Trình Hâm cùng Tô Tân Hạo như cũ ngồi ngẩn người ở trong Hắc Tư.
Huyên Yến vẫn chưa trở về, hai người cũng rất tò mò không biết là cô đã đi đâu.
________________
Mã Gia lúc này đang ở trong tình trạng cảnh báo cấp cao. Khắp nơi quanh Mã Gia đều là các sát thủ cấp cao dưới trướng của Sinh Tuyết Ngân. Những cửa kính trong Mã Gia đều được chuyển sang trở thành kính cườnh lực có thể chống đạn tốt.
Sinh Tuyết Ngân ngồi trong đại sảnh uống trà, sắc mặt bà lạnh nhạt vô cùng. Thanh Lục lúc này không còn trong bộ đồ quản gia thông thường nữa mà thay vào đó là một bộ đồ sát thủ với đầy đủ vũ khí. Bên cạnh bà còn có Trần Tứ Húc đang đứng ở đó.
Y là người của Mã Gia thì điều đương nhiên là y phải ở đây.
Sinh Tuyết Ngân đặt ly trà xuống dưới bàn rồi hỏi:
_ Tứ Húc, bên Tiểu Mã sao rồi?
Trần Tứ Húc báo cáo:
_ Hoàng Kim Hội gần như vẫn ổn. Tuy thương vong thuộc hạ lớn nhưng các thành viên chủ chốt vẫn không ai bị thương quá nặng. Có vẻ như người bên đó lúc này cũng đang yếu đi.
Sinh Tuyết Ngân nghe xong thở dài rồi cười với y:
_ Con lo cho Chân Nguyên thì có thể quay về Hoàng Kim Hội. Ta ở đây sẽ không sao.
Trần Tứ Húc lắc đầu:
_ Không, con là người của ngài, con sẽ ở đây bảo vệ ngài.
Sinh Tuyết Ngân cười đôn hậu:
_ Được rồi, ta không ép con.
ĐOÀNG!!
Một tiếng nổ vang trời khiến cho mọi người trong Mã Gia giật mình.
Sinh Tuyết Ngân ánh mắt lạnh lẽo:
_ Tới rồi!
Sinh Phương Vũ từ bên ngoài đi vào trong báo cáo:
_ Dì, bọn chúng đã tấn công vào. Chúng vừa ném bom cho nổ cổng vào của Mã Gia.
Sinh Tuyết Ngân đứng dậy ra lệnh:
_ Tất cả khai chiến!!!
________________
Hắc Tư, Đinh Trình Hâm ôm Tiểu Bạch trong tay nằm thu người trên sofa phòng khách hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời đã không còn rơi tuyết nữa. Không khí vẫn lạnh lẽo ẩm ướt như thế.
Tâm trạng hiện tại của cậu đột nhiên rất bồn chồn. Có lẽ cậu có một linh cảm gì đấy mà cậu không biết được nó là tốt hay xấu. Cậu không chắc nó bắt đầu từ lúc nào. Từ lúc mới ngủ dậy? Hay... từ lúc gặp ông lão đó!?
Tô Tân Hạo cũng ngồi ở đó nhìn thấy sắc mặt cậu không được tốt bèn hỏi:
_ Đinh Nhi, sao thế?
Cậu hơi giật mình rồi lắc đầu:
_ Dạ em không sao ạ. Em... chỉ đang hơi lo lắng mà thôi ạ.
Tô Tân Hạo hỏi:
_ Em lo lắng vì điều gì?
Đinh Trình Hâm nghĩ nghĩ rồi trả lời:
_ Dạ... tất cả ạ.
Tô Tân Hạo xoa đầu Đinh Trình Hâm:
_ Đừng lo, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà.
2 ngày sau, Huyên Yến vẫn chưa trở về. Chỉ thấy những người bảo hộ quanh Hắc Tư ngày một đông hơn mà thôi.
______________
Hoàng Kim Hội hôm nay lại là một trận quyết chiến đổ máu nữa. Lần này đám người này đông hơn, quyết liệt hơn. Rất nhiều người đã hy sinh. Hiện tại Mã Gia Kỳ đã bị thương rồi. Thế nhưng thế trận cũng đã ở mức cân bằng. Như Tứ Húc nói, đám người này chắc chắn quân lực đã yếu đi rồi.
Phong Thiên đỡ lấy Mã Gia Kỳ đang bị chém hai vết ở tay gấp gáp hỏi:
_ Anh! Anh ổn không?
Chu Chí Hâm cũng tới đỡ lấy hắn:
_ Anh!
Mã Gia Kỳ sắc mặt có chút trắng nói:
_ Không sao, mọi người chú ý một chút.
Phong Thiên gấp gáp che chắn cho Mã Gia Kỳ. Chu Chí Hâm yểm trợ cho hai người, xung quanh là thuộc hạ đang dốc hết tính mạng của mình bảo vệ hắn.
Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng ở một bên đánh tới máu bắn đầy mặt. Lý Thiên Trạch và Ngao Tử Dật được đem đi nơi khác để chữa trị cho những người bị thương còn có thể cứu sống.
Lưu Diệu Văn bắn chết một tên sau đó nắm lấy tay Tống Á Hiên:
_ Anh mau về đi! Ở đây rất nguy hiểm!
Tống Á Hiên phát cáu nắm lấy cổ áo Lưu Diệu Văn hét lên:
_ Bây giờ cậu muốn sao!? Cậu muốn tôi nhìn cậu chết trước mặt tôi à? Xin lỗi tôi làm không được ok!!!??
Lưu Diệu Văn lúc này lo lắng tới loạn lên:
_ Tống Á Hiên! Em ngoan chút đi được không!?
Tống Á Hiên lúc này nước mắt tràn mi nhìn Lưu Diệu Văn vết thương đầy người:
_ Nhìn anh chết... em... em không làm được đâu Văn Ca.
Nghiêm Hạo Tường một bên cũng vừa đánh vừa cãi cới Hạ Tuấn Lâm. Có điều nhà này chơi bạo lực lắm. Hạ Tuấn Lâm còn bắn trả Nghiêm Hạo Tường nữa cơ, mà Nghiêm Hạo Tường cũng không vừa, vừa đánh với đám người đó vừa thừa thời cơ ép chặt Hạ Tuấn Lâm xuống.
_ Hạ Tuấn Lâm! Tôi đã nói địa ngục rất lạnh không cần em đi cùng tôi!!
_ Anh đi với gái thì giỏi phải không? Tôi nói anh nghe kĩ đây! Ông đây không cho anh chết! Ông đây cứ không nghe anh nói đấy được chưa!!
_ Hạ Tuấn Lâm! Em ngoan đi!!
_ Nghiêm Hạo Tường tên khốn kiếp! Anh còn chưa cưới tôi đấy nhá!!
Lúc này một tiếng nói của một người đàn ômg trung niên vang lên từ cái loa treo trên đầu bọn họ:
_ Mã Gia Kỳ, khá khen cho quân lực của mày có thể làm suy yếu cả quân lực của tao. Tao nói cho mày biết, có phải mày coi thường tao quá không? Tiểu Bảo Bối của mày quả thật rất xinh đẹp đấy!
Mã Gia Kỳ nghe xong như phát điên lên hét:
_ DÁM ĐỘNG VÀO ĐINH NHI TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHIẾN ÔNH PHẢI TRẢ GIÁ!!!
Tiếng nói kia cười mấy cái khiêu khích:
_ Để tao xem mày có bảo vệ được người mày yêu thương không nhé! Tao đã không bảo vệ được Dạ Tương thì mày cũng phải mất đi người mày yêu!! Mã Gia cũng phải chết!! Mẹ mày cũng phải chết!!
Phong Thiên hét lên:
_ Ông điên rồi! Đây là hiểu lầm! Mẹ tôi chết do bệnh! Không liên quan đến dì Ngân. Ông là ai? Có giỏi thì hiện thân đi! Đừng có chơi trò bẩn thỉu nữa!!
Giọng người đàn ông đột ngột chuyển sang dịu dàng:
_ Tiểu Thiên, ta sẽ đón con ngay thôi, con chờ ta thêm một chút nhé!
Phong Thiên phát điên lên:
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!