Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh - Châu An Nhiên

Hôm sau ánh sáng từ ngoài chiếu vào khe cửa sổ, cô nhíu mày nhăn mặt muốn nướng thêm một chút nữa nhưng có lẽ ánh nắng không cho cô như ý nguyện,cô liền mở mắt ra ngồi dậy với lấy điện thoại mở lên xem, thấy cũng không còn sớm cô xuống giường vệ sinh cá nhân cho bản thân.Sau khi vệ sinh xong cô nhìn mình trong gương vô cùng ngáo lý do mới ngủ dậy nhìn cô rất khác thường.

Cô lại tủ lấy một bộ trang phục cũng gần giống đồ công sở, toàn bộ là màu trắng trông rất đẹp và sang trọng. Cô lấy ra rồi vào trong thay, thay xong cô bước ra ngoài nhìn mình trong gương cũng được, cô lại bàn trang điểm dậm thêm ít má hồng rồi thêm một chút son ,những bước đó trước khi làm cô sẽ thoa kem dưỡng rồi chống nắng lên cho da, nó sẽ bảo vệ da không bị hư tổn rồi mới đến các bước trang điểm đó.

Trang điểm xong cô chỉnh chu phần tóc lại cho gọn gàng, mái tóc bồng bềnh ngang lưng được uống layer nhẹ nhìn cô rất trẻ trung, cô xõa tóc ra nhìn mình trong gương vô cùng đẹp. Cô rất ưng ý liền vui vẻ lấy một cái túi xách phù hợp với bộ trang phục cô, rồi mới đi xuống nhà.

Mẹ cô từ trong phòng bếp đi ra,thấy cô hôm nay đẹp hơn mọi ngày, đã vậy tinh thần còn vui vẻ nữa. Bà không biết có chuyện gì nhưng nhìn thấy cô vui vẻ bà cũng mừng.

-- Nhiên nhi hôm nay trông con rất đẹp.

-- Con cũng thấy bình thường mà mẹ.

-- Bình thường mà nhìn con luôn cười tươi như vậy ?

-- Mới sáng phải vui không lẽ buồn hả mẹ.

-- Thôi được rồi cô nương mau xuống ăn sáng rồi đi làm.

-- Tuân lệnh mẫu hậu.

-- Được cái nịnh là giỏi hà.

-- Không phải con lai ba sao ?

-- Con đứng đó trả treo.

-- Hihi .

Cô cười tươi rồi cùng ba mẹ mình ăn sáng, ăn xong cô tạm biệt ba mẹ rồi đi làm, vừa ra khỏi cổng thì chiếc xe màu đen lái đến.Anh hạ kính xuống nhìn cô nói.

-- Lên xe đi.

Cô mỉm.cười rồi lên xe ngồi, cô thắt dây an toàn xong anh mới lái xe đi, trên đường anh luôn nhìn cô qua gương hôm nay nhìn cô rất đẹp, đẹp theo cách sang trọng. Anh vừa lái xe vừa nhìn cô qua gương, nhận thấy có người đang nhìn cô, cô liền ngước lên vô tình nhìn vào gương thấy anh đang nhìn cô.

Cô liền quay qua nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.

-- Chú không lo lái xe đi nhìn tôi làm gì ?

-- Hôm nay nhìn em rất đẹp.

-- Vậy ngày thường không đẹp sao ?

-- Có mà đẹp theo kiểu khác.

-- Ồ, chú đừng có nhìn nữa mau lái xe đi.

-- Đẹp cũng không cho nhìn nữa sao ?

-- Không.

-- Được đến công ty em đừng mơ mà làm việc.

-- Ý chú là sao ?

Anh không nói gì ? Làm cô hoang mang không hiểu lời anh nói là sao cả ? Trên đường đến công ty vận tốc anh chạy cũng trở nên bình thường, đến công ty anh xuống xe rồi nhưng cô thì chưa, thấy cô chần chừ không xuống anh liền vòng qua mở cửa xe cho cô.

-- Sao không xuống xe.

-- Chú nói đi rốt cuộc lời nói lúc nãy của chú là sao ?

-- Ở đây không tiện để nói lên văn phòng tôi sẽ nói em nghe.

-- Không chú phải nói ngay bây giờ.

-- Một là tự em đi lên,hai là tôi bế em đi lên em chọn cái nào, tôi cho em ba giây

-- Chú....

-- Một...

-- Khoang đã...

-- Hai..

-- Tự.. tự đi lên.

-- Tốt đi thôi.

Cô ấm ức đi ra khỏi xe rồi cùng anh vào công ty, vào trong công ty cô biết chừng mực của mình, khoảng cách của anh và cô sẽ cách xa hơn mọi lần đi gần nhau. Vì đây là công ty cô không muốn có rắc rối thêm, thà giữ khoảng cách còn hơn là nói ra nói vào.

Vào thang máy anh áp sát người cô vào người anh,anh nhìn cô một cách triều mến nói.

-- Tôi hỏi em một chuyện.

-- Được chú nói đi.

-- Nhìn tôi già lắm sao ?

Cô nghe anh nói vậy liền nén cười lại, rồi ho vài cái chỉnh giọng lại.

-- Hừm...cũng không..già lắm.

-- Vậy sao em cứ thích gọi tôi là chú, lâu lâu thì là ông chú già.

-- Thì dù gì chú cũng hơn tôi tận tám tuổi kia mà.

-- Thì có sao nhìn tôi cũng trẻ mà đâu đến nỗi già chứ.

-- Ai biết đâu à cái đó chú suy nghĩ nhiều quá thôi.

-- Vậy từ nay về sau không được gọi tôi là chú nghe không.

-- Vậy thì gọi là gì chứ ?

-- Kêu là anh hoặc Thiên đều được.

-- Haha..cái đó hơi ngượng mồm.

-- Kêu dần sẽ quen.

-- Không được, chú có thể cho tôi từ từ được không ?

-- Được nhưng em phải đổi lại cách xưng hô là em chứ không phải tôi.

-- Cái này...

-- Không được nữa tôi sẽ bắt em mỗi tiếng sẽ kêu tôi như vậy.

-- Ơ... cái đó được.

-- Ngoan vậy em nói câu nào cho tôi nghe thử xem.

-- Tôi...à em biết rồi.

-- Ừm tạm chấp nhận.

Thang máy mở ra cô liền đi pha trà cho anh rồi đem vào phòng cho anh, còn anh thì chưa bắt đầu vào công việc. Thấy anh đứng một góc nhìn ra ngoài cô liền đi lại cùng anh ,đứng nhìn thế giới bên ngoài, vô cùng nhỏ bé.

( ảnh minh họa trang phục)

Đầu tuần cho tui một phiếu like và vote cho tui nhé !

Và cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện này của mình.

Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ.

Nhấn Mở Bình Luận