Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!
Vì không ngờ mình câu dẫn được thể dục lão sư sớm như vậy nên Lâm Tuyết không dặn dò gì trước với lái xe, thế nên đúng giờ tan học xe đã đến đón như thường lệ. Cô đành phải chịu đựng ngứa ngáy mà ra về, hẹn thầy Trình vào tuần sau "học bơi" tiếp tục vậy. Vả lại, ngon ngọt đến miệng quá dễ dàng không phải sẽ rất nhàm chán hay sao?

Vừa lên xe, điện thoại của mẹ Lâm đúng lúc gọi tới, thông báo bố mẹ lại phải đi công tác nước ngoài đột xuất, lần này là hai tuần. Lâm Tuyết từ bé đã không xa lạ gì với trường hợp này, tập mãi thành quen, nhanh chóng vâng dạ để hai người yên tâm. Đang định cúp máy, mẹ Lâm bên kia chợt nhớ chuyện gì, gấp gáp hô:

- "Khoan đã, a Tuyết"

- "Sao ạ mẹ? Có chuyện gì gấp vậy ạ?"

- "Mẹ vừa nhớ ra, chưa nói cho con, Chu thúc thúc tối hôm qua bị xuất huyết dạ dày, giờ đang ở bệnh viện"

Lâm Tuyết nghe vậy sửng sốt một hồi:

- "Sao ạ? Không phải Chu Thanh thúc đang đi công tác sao mẹ?" - cô nhớ rõ, Chu Thanh có gọi vài lần, còn nói với cô có thể hết tuần này mới kết thúc công việc.

- "Ừ, đáng lẽ là như vậy, nhưng ở công ty bên này lại có việc quan trọng phát sinh, phải về nhanh trong đêm. Kết hợp nhiều ngày lao lực quá độ, cho nên..."

- "Vậy..." giọng Lâm Tuyết lo lắng.

- "Không sao, con yên tâm. Biết con quan tâm thúc ấy nhất nên tối qua mọi người không cho con biết, tránh lo lắng. Giờ người đang ở trong phòng hồi sức rồi".

"Ừ, thời gian này bố mẹ cũng muốn con phụ giúp, tới lui chăm sóc thúc ấy thường xuyên, bố mẹ công tác không sang đó được, dì Mễ của con cũng nhiều công việc, giờ chỉ mình dì ấy lo liệu hết thảy thôi"

Nghe được Chu Thanh không có việc gì, tảng đá trong lòng Lâm Tuyết mới nhẹ đi bớt. Liên tục vâng dạ bảo đảm mình sẽ "lo lắng" thật tốt cho Chu Thanh, cô thật đợi không được yêu cầu tài xế nhanh chóng chở mình hướng tới bệnh viện, tận mắt nhìn xem người như thế nào.

Cô sẽ "chăm sóc" thúc thúc thật tốt!

—————————————————————————-

Chu Thanh nằm là phòng VIP của bệnh viện, một người riêng biệt một phòng, có hộ sĩ y tá đầy đủ, túc trực 24/24. Tuy nhiên ông không thích nhiều người nên không để ai trong phòng, khi nào cần sẽ ấn chuông gọi.

Lúc Lâm Tuyết đến, đầu tiên nhìn thấy chính là hình ảnh người đàn ông mặc áo bệnh nhân, khí sắc nhợt nhạt, mang kính gọng vàng ngồi tựa vào đầu giường đang chuyên chú xem tài liệu.

Hình ảnh này cùng với người đàn ông trong trí nhớ liên tục rong ruổi cưỡi trên người cô thực sự quá đối lập, Lâm Tuyết một cỗ tức giận dâng trào, bước nhanh tới giật phăng giấy tờ trên tay Chu Thanh:

- "Thúc làm việc chưa đủ hay sao? Còn vào đây để tiếp tục làm?"

Chu Thanh có hơi giật mình, nhìn thấy người tới là Lâm Tuyết, nở nụ cười quen thuộc:

- "A Tuyết biết tin rồi à? Thúc thúc đang đợi ngươi đâu, tới ôm thúc một cái nào" nói xong vỗ vỗ xuống chỗ trống trên giường, ý bảo Lâm Tuyết đi lên.

Nhìn thấy động tác này, tức giận của Lâm Tuyết như quả bóng xì hơi, xị mặt cởi giày, lên giường quỳ ngồi sát bên người Chu Thanh. Nhìn thấy một bên tay đang cắm kim truyền dịch, tiểu cô nương nhịn không được mắt lại rươm rướm chực khóc, hai tay ôm lấy cổ Chu Thanh, dụi mặt vào hõm vai thút thít.

Chu Thanh dỗ người một lát, Lâm Tuyết khóc nhưng cả người thơm lừng lại mềm mại áp hẳn trên người Chu Thanh, hai luồng mềm mại đè sát, trên cổ phảng phất cảm nhận hơi thở như lan, hắn làm sao kiềm chế được, tay bưng lấy hai má Lâm Tuyết, hôn hôn đôi mắt, nhẹ nhàng dỗ người:

- "Thực sự không sao rồi..."

Môi không ngừng được hôn khắp mặt tiểu cô nương, làn da xúc cảm mềm mại đã mấy tuần rồi hắn không được chạm vào.

Ngựa quen đường cũ, hôn tới hai cánh môi đỏ tươi như anh đào đang dương dương khiêu khích, ngậm vào miệng vừa mềm vừa mát như thạch đông, trơn mượt ẩm ướt, không nhịn được hút lấy chần chậc ngọt ngào bên trong.

Lâm Tuyết còn đang đau lòng, vừa khóc xong chưa kịp định hình lại đã bị thân môi tới không biết trời đất. Bản năng được Chu Thanh huấn luyện đến quen thuộc, vừa cảm nhận đôi môi bị ngậm vào đã "ưm...ân.." từng nhịp theo tiết tấu.

Vốn chưa định hôn sâu, Chu Thanh vì mấy tiếng rên này rên đến cả người ngứa ngáy, quyết định hôn đến thật sướng mới thôi.

Ôm cả người Lâm Tuyết lên kéo cô ngồi dạng hai chân trên người mình, đang sấn tới định hôn tiếp thì Lâm Tuyết tỉnh táo lại một chút, nhỏ giọng kháng cự:

- "Thúc thúc, sao người có thể như vậy? Người vẫn đang là bệnh nhân đó" giọng điệu là trách mắng, nhưng kết hợp với gương mặt bị hôn đến động tình đó thì thực sự không có một chút uy hiếp nào với hắn cả, rõ ràng là dục nghênh còn cự.

- "Bệnh nhân mới cần chăm sóc, hôn môi tiểu Tuyết sẽ làm thúc mau khoẻ" Chu Thanh mặt dày mày dạn trả lời lại.

Nói xong, người cũng áp tới, tay đỡ sau gáy Lâm Tuyết, môi lại áp lên lần nữa. Lâm Tuyết nào chịu, cả người phản kháng muốn đi xuống, bị Chu Thanh ma mãnh ngăn cản:

- "Phần bụng thúc còn chưa khoẻ...a ui...tiểu Tuyết còn cựa quậy sẽ rất đau đó..."

Lâm Tuyết nghe xong, cả người cứng lại, không dám nhúc nhích sợ thực sự thương tổn tới Chu Thanh, hai chân ở hai bên mạn sườn cũng cố gắng chống đỡ cơ thể, giảm nhẹ áp lực lên người y. Như vậy càng hiệu quả, Chu Thanh lại muốn làm gì thì làm, kéo một cái, cơ thể mất trọng tâm lại mềm mại dán sát vào ngực y.

Không mất thời gian vô nghĩa nữa, người đã thuận theo, Chu Thanh nhanh chóng tiếp tục làm sâu nụ hôn vừa rồi, lưỡi như con rắn trườn vào khoang miệng Lâm Tuyết, đảo qua từng ngóc ngách, còn quấn lấy lưỡi Lâm Tuyết hút vào lại thả ra, bắt cô há miệng trao đổi nước bọt qua lại.

Lâm Tuyết nuốt không kịp, thỉnh thoảng tràn sang hai bên mép ướt dầm dề đều bị Chu Thanh trở qua cuốn lấy hết. Hai người đã mấy tuần rồi không gặp, hôn nhau nóng bỏng như lửa lan trên đồng cỏ. Phòng bệnh vốn dĩ đã yên tĩnh, trong không gian chỉ còn vang vọng tiếng hút của Chu Thanh và tiếng rên rĩ đáp lại của Lâm Tuyết.

Hai người hôn rất lâu rất lâu, Lâm Tuyết cả người thiếu dưỡng khí nằm xụi lơ trên ngực Chu Thanh, cảm thán vì cớ gì mình còn yếu hơn cả người bệnh.

Nước dịch trong cơ thể cô gắn liền với nước suối ngọt lành trong không gian, vốn vô cùng hữu hiệu để chữa khỏi, nên thông qua hôn môi, Chu Thanh tất nhiên sẽ càng khoẻ mạnh, nếu thực hiện các "hoạt động khác" thì càng nhanh chóng hơn nữa.

Chu Thanh thì không hề rãnh rỗi, tranh thủ lúc người không phản kháng, tay luồn bên trong áo đồng phục, lần mò chơi đùa cự nhũ tới vui thích vô cùng, xoa nắn thoả thích.

- "Thúc thúc" - Lâm Tuyết bất chợt lên tiếng, hai tay chống lấy ngực Chu Thanh, mắt nhìn chằm chằm y cảnh cáo - "Lần sau người mà còn không chú ý sức khoẻ như vậy, a Tuyết sẽ không để ý người nữa""

- "Được được được...không có lần sau"

Thấy Chu Thanh qua loa đáp, tay vẫn trêu đùa hai luồng thịt trước ngực của cô, ngón tay quen thuộc từng điểm mẫn cảm trên cơ thế Lâm Tuyết, bắt đầu se se một bên nhũ hoa, Lâm Tuyết run rẩy khắp người, lại tức giận đến dựng lông lên, cắn răng chịu đựng ham muốn, bắt hắn thề thốt đủ kiểu gồm cả không được chạm vào cô, thấy vậy Chu Thanh mới nghiêm túc đáp ứng.

Tuy nhiên, điều kiện kèm theo là cô phải đến đây "chăm sóc" hắn mỗi ngày.

Hai người nằm lăn lộn chơi đùa quên mất thời gian, đến khi y tá gõ cửa vào kiểm tra sức khoẻ, cả hai mới giật mình tách ra.

————————————————————————

Hôm sau là thứ bảy, Lâm Tuyết không cần đến trường, cũng không có hoạt động ngoại khoá gì cả nên vào sớm với Chu Thanh.

Hôm qua cô đã nhờ dì Trương hầm giúp canh gà bằng nước suối trong không gian, hôm nay không quên mang theo để Chu Thanh tẩm bổ.

Đến nơi Chu Thanh đã thức giấc rồi, đang ngồi trên giường đọc báo sớm. Lâm Tuyết bày biện canh gà ra, Chu Thanh nằng nặc bắt cô phải đút cho bằng được, tất nhiên là bằng miệng.

Hôm nay thời tiết khá nóng, Lâm Tuyết mặc đầm hai dây bằng lụa mỏng, khoác cardigan bên ngoài nên đi đường không ai thấy hở hang. Đến nơi, hiển nhiên là phải cởi áo khoác ra rồi, lộ ra váy lụa quyến rũ dán sát vào làn da, cổ khoét sâu làm hai gò bồng đảo như ẩn như hiện, Chu Thanh vừa thấy đã mê mẩn không thôi.

Sau khi dụ dỗ được Lâm Tuyết đút canh bằng miệng cho mình, canh uống vào được thì ít nhưng bị hắn cố ý làm tràn ra ngoài thì nhiều. Canh tràn từ miệng, qua cằm chảy xuống xương quai xanh rồi trượt vào mất hút giữa khe ngực.

Sau đó, lấy lí do sứt sẹo không thể lãng phí tâm huyết của cháu gái, Chu Thanh quyết tâm phải liếm cho bằng hết.

- "Ưm...thúc thúc...mặc kệ đi...ngứa quá" Lâm Tuyết ư ư rên rĩ, tay thì đã buông chén canh cùng muỗng từ lúc nào rồi, từng ngón tay giờ đang đan xuyên lấy đầu tóc của người trước ngực.

- "Nào được...chậc...tâm ý của a Tuyết...canh ngon ngọt như vậy sao thúc nỡ bỏ" nói đoạn, tay kéo trượt hai dây váy xuống, lộ ra cặp thỏ trắng tròn căng. Vì mặc váy dây nên không có nịt ngực, ông chỉ cần cho tay vào là túm được một bên vân vê, bên còn lại tràn đầy trong miệng.

- "Ân...thúc thúc...làm gì có nước canh tràn đến chỗ đó...người thật là...a...đừng cắn mà..."

Đầu lưỡi triều đảo lấy đầu nhũ hồng phấn, không ngừng hút vào nhả ra hết bên này đến bên khác. Cánh tay hư hỏng đã lần mò xuống u cốc bên dưới, chạm đến một vùng ướt sũng.

-"Tiểu Tuyết...nói xem... nước canh cũng chảy đến đây rồi này...thật ướt...để thúc dọn dẹp nó"

Nhanh chóng đè người xuống, bắt cô dang rộng hai chân ra, y vùi hẳn đầu vào hút lấy mật dịch. Tác dụng của không gian bên trong Lâm Tuyết lúc này càng mạnh, làm nơi u cốc toả ra hương thơm ngòn ngọt mời gọi, khiến Chu Thanh càng muốn càng nhiều, thực sự có chết trên người Lâm Tuyết y cũng cam nguyện.

To be continued...

Sorry mn rất nhiều vì lâu ngày mới up chương mới...dạo này thiệt sự nhiều việc quá ko có ý tưởng gì cả T.T

Cám ơn mn đã ủng hộ t nhé!!! Thực sự ko hề nghĩ là sẽ được nhìu chuỵ iem mong chờ như vậy luôn (thiệt k biết đầu độc bn tâm hồn chong xáng rùi :)))

Thui bé hứa cố gắng chăm ngoan. Xie xie mn rất nhìuu ♥️♥️♥️

À có ai xem Trần Tình Lệnh - Chén Bác cưa hông 😏

~Tịch An~
Nhấn Mở Bình Luận