Sáng, Hải Lan dù làm gì cũng mơ màng, không tập trung khiến My, Oanh ngồi bên cạnh cũng thấy lạ. Trong trí nhớ hai người họ, cô bạn này luôn chuyên tâm, không bao giờ xao lãng trong giờ học. Vậy mà hôm nay Hải Lan cứ như người mất hồn thế nào đó.
Hải Lan không thể nào tập trung vào việc học được. Cô viện cớ, xin phép lên phòng y tế. Nhưng thực chất là cô chạy đi vào thư viện tìm Nam. Đêm qua, mọi chuyện sẽ không phải mơ chứ? Gặp lại nhau, Nam chỉ nói quá bất ngờ, cần thời gian bình tĩnh lại khiến cô hơi lo lắng. Cô sợ Nam sẽ còn giận những tổn thương mà cô gây ra rồi từ chối tình cảm của mình.
Hải Lan chạy nhanh đến thư viện, sau đó lại nhẹ nhàng bước vào, đi thẳng đến phía sau cùng với tâm trạng bồn chồn, lo lắng.
Đến chỗ quen thuộc, cô cố gắng bình tĩnh, thở một hơi dài rồi nở nụ cười bước vào. Nhưng... Bên trong không hề có người... Nơi góc tường vốn có nam sinh hay ngồi đọc sách nay lại trống vắng...
Hải Lan lo sợ... Chuyện đêm qua không phải là mơ đó chứ?
"Tìm mình sao?"
Hải Lan đang buồn đến phát khóc thì một giọng nói vang lên từ phía sau. Cô không nghĩ nhiều, lập tức xoay người lại rồi ôm chặt anh.
"May quá... Nam là thật... Hải Lan cứ sợ mọi chuyện chỉ là mơ."
Eric nở nụ cười, kéo Hải Lan vào bên trong, đặt cô áp sát vào tường rồi tham lam tấn công đôi môi mọng đỏ kia. Qua một hồi, Hải Lan không thở được, Eric mới buông cô ra. Hôn nhẹ lên mái tóc đen dài, anh hỏi:
"Bây giờ Hải Lan đã tin chưa? Đây là sự thật... Không phải mơ..."
"Nam... Thật sự là Nam... Là Nam cùng ngồi ngắm mưa bên khung cửa sổ, là Nam đàn hát cho Hải Lan nghe bên gốc cây đầu làng..."
"Cũng là Nam suốt đời chỉ yêu mỗi Hải Lan."
Hải Lan thể tin điều kì diệu này lại xảy ra với mình. Thì ra lý do mình đến đây là để gặp Nam... Có phải ông trời thương xót nên mới cho cô một cơ hội làm lại từ đầu, một cơ hội được yêu thương, bù đắp cho Nam?
"Sao Hải Lan không nói gì?" Eric ngồi dựa tường, nhìn cô gái bên cạnh cứ mãi im lặng. Cậu liền lên tiếng hỏi. "Không phải Hải Lan có rất nhiều chuyện muốn biết sao?"
"Đúng là Hải Lan có rất nhiều câu hỏi nhưng không biết nên hỏi từ đâu... Còn nữa, Nam bây giờ thay đổi nhiều nữa, không còn rụt rè như xưa nên Hải Lan vẫn chưa quen..." Hải Lan hơi đỏ mặt khi nói chuyện. Vừa rồi, Nam lại hôn cô, một nụ hôn sâu và triền miên. Ngày xưa, cả hai một cái nắm tay còn chưa có nữa là...
"Hải Lan không quen cũng phải quen thôi... Từ bây giờ, Nam sẽ không buông tay, không để Hải Lan rời xa mình dù chỉ một phút." Eric khẳng định.
"Vậy nếu Hải Lan không muốn thì sao?" Hải Lan trêu đùa ngược lại.
"Vậy thì Nam chỉ còn cách trói chặt, giam giữ Hải Lan bên cạnh thôi." Eric đẩy nhẹ Hải Lan xuống nền gạch, đặt cô dưới người, cậu cúi người kề sát lên tiếng. "Nam không cho phép Hải Lan rời xa mình."
"Nam... Nam sao trở nên táo bạo như vậy?" Hải Lan mặt đỏ, tim đập nhanh khi thấy hành động này của Nam. Cậu ấy như vậy quá mê hoặc đi.
"Táo bạo... Thì ra Hải Lan muốn Nam táo bạo?"
"Nam... Không được... Ưm..."
Hải Lan vốn chỉ muốn trêu đùa, không có ý gì khác. Ai ngờ, Eric lại to gan hôn cô... Nụ hôn xúc động gặp lại có thể châm chước bỏ qua... Còn nụ hôn này... Nơi này là trường học, cả hai đang là học sinh... Không được làm vậy...
Hải Lan rất muốn nhưng Eric tấn công quá nhanh khiến cô không có cơ hội lên tiếng... Cứ như thế, môi cô trở thành món ngon để cậu ấy thưởng thức đến vị ngọt cuối cùng... Dù đã trải qua gần một kiếp người, từng có bạn trai, từng yêu đương vượt trái cấm nhưng nụ hôn của Eric bây giờ vượt qua mọi sự hiểu biết về tình ái của Hải Lan. Nó vừa xâm chiếm mạnh bạo, lại ôn nhu thương tiếc... Một nụ hôn đã khiến Hải Lan trải nghiệm đủ mọi cung bậc cảm xúc... Nam kiếp này đã thay đổi thật rồi...
Nụ hôn say đắm, triền miên một hồi cũng kết thúc. Ôm chặt Hải Lan, dựa người vào tường, Eric hôn nhẹ lên mái tóc cô rồi thì thầm lên tiếng.
"Hải Lan tặng quà cho Nam được không?"
"Quà..." Hải Lan vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc ngọt ngào do Nam mang đến. Nghe câu hỏi này, cô có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu lên hỏi. "Quà gì?"
"Quà mừng chúng ta đoàn tụ."
"Vậy Nam muốn quà gì?"
"Hải Lan may áo cho Nam được không?"
"Được!"
Nhận ra tình yêu sau những biến cố, vấp ngã trong cuộc đời, cứ ngỡ chia xa không ngày gặp lại, nay lại tay trong tay, Hải Lan có lẽ là người hạnh phúc nhất thế giới này.
Reeng... Reeng...
Tiếng chuông báo ra chơi đã vang lên nhưng Hải Lan vẫn không thoát khỏi nụ hôn của Nam. Nam không ngừng tấn công đôi môi của cô. Cô khó thở, cậu ấy dừng lại rồi lại táo bạo hơn trong đợt tấn công tiếp theo... Cứ như vậy, Hải Lan hoàn toàn bị dẫn dắt, trở thành cừu nhỏ bị con sói ma mãnh trêu ghẹo không thương tiếc.
"Không được... Hải Lan phải vào lớp đây..." Cuối cùng, Hải Lan không chịu được nữa, cô đẩy Nam ra khỏi người mình.
"Không cúp học vì Nam được sao?" Eric luyến tiếc lên tiếng.
"Thầy giáo không nên dụ dỗ học sinh nghỉ học."
Hải Lan mỉm cười lên tiếng. Cô đặt nhẹ lên môi Eric một nụ hôn rồi chạy thật nhanh khỏi thư viện.
Nhìn theo Hải Lan chạy đi cho đến khi không còn thấy bóng dáng của cô thì nụ cười hạnh phúc trên mặt của Eric cũng dần biến mất.
Một đêm qua, vì sự gặp lại kì diệu này, Eric không tài nào chợp mắt được. Bây giờ, Hải Lan đã không còn xa cách, chủ động hơn, cậu thấy vui mừng trong lòng.
Kiếp trước ngu ngốc, dại khờ đủ rồi. Kiếp này, mặc kệ Hải Lan thật lòng hay chỉ là thương hại, bù đắp, cậu cũng không để vụt mất cơ hội lần nào nữa.
"Là tôi đây." Lấy điện thoại gọi vào một số, Eric lên tiếng. "Gửi chìa khóa căn phòng ông nói lần trước cho tôi... Không cần! Tôi sẽ cho người đến lấy."
"Còn nữa, tôi có một ý rất hay, ông có muốn dùng không... Lần này tôi có điều kiện... Tôi muốn 1% cổ phần của ông..."
Tắt máy, Eric đăng nhập vào trang facebook của mình. Cậu không nhớ lần gần nhất mình đăng nhập là khi nào nữa.
**
Hải Lan chạy khỏi thư viện với cái môi sưng đỏ. Cô sợ mọi người bàn tán không hay nên phải lấy tay che lại.
Trên đường, cô chạm mặt Dương. Hai bên không nói gì, tự nhường đường nhau. Nhưng ngặt nỗi, cô sang trái, cậu ta cũng sang trái, cậu ta rẽ phải, cô cũng đi sang bên đó. Vô tình, cả hai không ai đi lên được, chỉ đành dừng lại.
"Cậu đi trước đi." Một cái hành lang chỉ có hai người mà chia đường đi cũng không xong. Dương dừng lại nhường đường trước thì để ý thấy Hải Lan cứ lấy tay che miệng. Cậu liền chọc ghẹo.
"Dính kem hay sao mà che vậy?"
Dương cố ý hất tay Hải Lan ra rồi trêu ghẹo. Nhưng ai ngờ, cái Dương nhìn thấy lại khác xa so với tưởng tượng.
Là dân sành sỏi, Dương nhìn thoáng qua cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu cảm thấy vừa tức giận, vừa khó chịu. Cứ nghĩ cô gái này từ chối cậu vì thuộc dạng con gái không thích yêu đương trên ghế nhà trường. Vậy mà giờ môi lại sưng thế kia thì cũng đủ thấy đã cuồng nhiệt thế nào rồi? Dương khó chịu khi mình bị thua một thằng con trai khác. Ở trong trường này, còn nam sinh nào hơn hắn? Bỗng chốc, Dương muốn tán tỉnh Hải Lan rồi đá văng cô ta để xả nỗi giận này.
"Cậu muốn làm gì?" Hải Lan hỏi khi tay mình bị giữ chặt.
"Làm gì mà giật mình vậy? Bàn tay này đâu phải chưa từng có người nắm qua?" Dương bước sát lại gần, tay nhẹ nhàng sờ lên đôi môi của Hải Lan.
"Sưng đến mức này sao?"
Hải Lan hiểu ý Dương. Cô không muốn giải thích vì hai người đâu thân quen gì. Cô muốn rời đi nhưng tay vẫn bị Dương giữ chặt. Hải Lan tức giận.
"Bỏ tay tôi ra?"
"Không thích!"
Hải Lan thấy tên nhóc trước mặt điên rồi.
Á á...
Không khí đang căng thẳng thì những tiếng hét lớn vang lên làm Dương và Hải Lan đều giật mình.
**
Đang giờ ra chơi, học sinh tranh thủ lướt điện thoại thì một số người đã kinh ngạc, hét toáng lên khi thấy thông tin mới trên facebook.
**
Ở Nước Z, có một tài khoản facebook được hơn một trăm triệu lượt theo dõi. Tài khoản này là của một người không phải idol, không phải minh tinh nhưng được hâm mộ hơn cả họ. Người theo dõi đủ mọi tầng lớp từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, từ học sinh đến doanh nhân...
Chủ nhân tài khoản chưa từng xác nhận kết bạn với ai, cũng chưa từng theo dõi, tương tác với bất kì người hay trang mạng xã hội nào. Nhưng có lẽ vì thế mà đây trở thành một trong những lí do khiến chủ tài khoản càng thêm nổi bật.
Cứ một thời gian, chủ tài khoản sẽ đăng một bức hình, xác nhận nơi mình đang đến hay có hứng thú. Chỉ đăng hình, không để lại chữ chính là tác phong của chủ tài khoản này.
Vậy mà hôm nay sau một thời gian dài vắng bóng, trang facebook của người này lại có thêm một bài mới, không phải hình ảnh mà là một dòng chữ tâm sự nặng nề.
'Sinh nhật tới gần nhưng chẳng may lại chọc giận... Sinh nhật này còn có quà không?'
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!