Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Trên mạng xuất hiện rất nhiều bài báo bôi nhọ Eric, nói anh giúp người ngoài sao chép thương hiệu thời trang truyền thống quê hương. Các bài báo còn xuyên tạc về lý do Eric không trở lại nước Z.

Nói anh chê nước nhà lạc hậu, nước ngoài mới là nơi đáng sống. Rất nhiều thông tin bôi bẩn Eric dồn dập xuất hiện khiến không chỉ bản thân Eric mà ngay đến tập đoàn EC bị liên lụy. Eric là cháu đích tôn, là người thừa kế của chủ tịch tập đoàn EC, nay danh dự cậu bị xuống dốc kéo theo giá cổ phiếu cũng bắt đầu rục rịch giảm.

Trần Nghiêm vô cùng lo lắng cho con trai, muốn chặn đứng truyền thông lại nhưng ba ông, chủ tịch Trần Nghĩa lại không cho. Ông không hiểu vì sao ba mình lại không một chút lo lắng, còn có thời gian đi uống trà với bạn già nữa.

Ngồi trên xe trở về nhà, Trần Nghiêm đau đầu khi ông liên lạc được cho con trai.

"Thằng quỷ con đúng là làm tức chết tôi mà!"

"Tổng giám đốc đang lo cho cậu Eric sao?" Ông Hoàng lái xe phía trước lên tiếng trấn an. "Ngài đừng quá lo, cậu Eric thông minh như vậy nhất định sẽ có cách giải quyết."

"Vì nó thông minh, luôn làm chuyện khác người nên tôi mới đau đầu đây." Trần Nghiêm thở dài nói. "Con trai này của tôi đúng là cục nợ, luôn gây chuyện cho ba nó. Vì thằng Eric mà tóc tôi bạc đi không ít. Như anh lại sướng, con gái ngoan ngoãn nghe lời. Tôi nghe nói con bé còn đứng thứ hai toàn trường, hơn cả Nhật Minh. Sau này anh chờ hưởng phước rồi."

"Con gái cũng có vấn đề của con gái." Ông Hoàng cũng thở dài khi nhắc đến con.

"Con gái anh xảy ra chuyện gì sao? Nói thử tôi nghe, biết đâu tôi giúp được."

"Con gái tôi thì không sao nhưng giữa đường xuất hiện một thằng khốn theo đuổi nó." Ông Hoàng nghiến răng tức giận nói.

Ông Nghiêm cười.

"Con nít bây giờ yêu đương sớm hơn thời của chúng ta. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học tập thì anh cứ mắt nhắm mắt mở đi."

"Tôi cũng muốn như vậy nhưng thằng khốn đó mặt dày đến tận nhà muốn xin cưới Hải Lan khi con bé tốt nghiệp, còn nói giờ đính hôn trước nữa. Ngài xem có tức không?"

"Thằng mất dạy nhà nào vậy? Mới bao lớn mà đòi cưới xin. Loại này anh cứ thẳng tay dùng chổi chà đánh đuổi. Nó mà đến gần thì hất muối vào nó, tiễn bay đi."

"Hôm bữa tôi cũng dùng chổi đánh đuổi nó nhưng nó nói sẽ quay lại chào hỏi sau."

"Khỏi chào hỏi gì hết! Lần sau, anh hất vôi bột vào, tạt nước vào nó, phải mạnh tay thì thằng khốn này mới buông bỏ ý định."

"Nhưng nặng tay quá thì tôi sợ con gái phản ứng, con bé hình như thích thằng đó lắm. Thằng đó bỏ học giữa chừng, tôi lo sau này con gái sẽ chịu khổ, ngài xem, con bé thế mà nói nó sẽ đi làm nuôi ngược lại thằng đó. Tôi nghe mà muốn tăng xông luôn."

"Không được rồi! Anh phải mạnh tay vào, dùng mọi cách không để hai đứa gặp nhau. Con gái anh tương lai sáng lạn, đâu thể chịu khổ vì một thằng thất học. Anh đừng sợ con đau lòng, cứ thấy nó là đuổi cho tôi."

Bảy giờ tối, ông Hoàng tan làm, đón xe buýt trở về nhà. Con gái bị bệnh không đi học, vợ ông gọi điện nói con bé không ăn gì được, ăn vào là cứ nôn ra. Vì thế trên đường, ông ghé vào một tiệm cháo, mua ít cháo gà cho con.

Vội trở về nhà, ông Hoàng dừng lại khi thấy bóng người quen thuộc đứng trước cổng nhà.

"Cậu ở đây làm gì?"

"Hải Lan có nhà không bác?"

"Nó không có nhà không lẽ là người vô gia cư."

"Cháu nghe nói Hải Lan bị bệnh nên nấu chút cháo cho cậu ấy."

"Con bé đâu phải trẻ mồ côi, nó có ba mẹ chăm lo mà."

Eric cứng họng thật sự. Anh không biết nói gì luôn.

Nhưng anh đâu thể nào bỏ cuộc dễ dàng được. Khi cửa cổng vừa mở ra, Eric đã lao nhanh vào ngay nhưng cũng không quên gật đầu cám ơn.

"Cháu cám ơn bác."

"Thằng khốn này." Vợ ra mở cửa, ông Hoàng còn chưa đi vào thì đã có người đi trước. Vợ ông còn đang bất ngờ thì ông đã vội đuổi theo,mắng chửi. "Ai cho cậu vào nhà tôi hả?"

**

Mê man cả một ngày, tối, Hải Lan mới có chút sức rời khỏi giường. Ai ngờ, vừa đi ra lấy ly nước uống thì cô bắt gặp hình ảnh ba và Eric đang thi nhau chạy vào nhà. Đây là tình huống gì đây?

"Mình nấu cháo cho Hải Lan, mau ăn cho nóng."

"Cháo cậu thì ra gì... Mau tránh sang một bên... Con gái, ba mua cháo cho con đây. Ráng ăn hết cho mau hết bệnh."

Biết vậy thì Hải Lan đã không rời giường làm gì, cô có thể giả vờ mộng du được không?

Ngồi trên ghế, nhìn hai tô cháo trước mặt, nhìn hai người đứng đối diện, Hải Lan không biết giải quyết thế nào liền nhìn sang mẹ thì thấy bà cũng ra chịu chịu thua.

Hải Lan thở dài. Ngày xưa không chấp nhận Nam đã khổ. Giờ ở bên Nam càng khổ hơn mà.

"Con thích ăn cháo gà nhất. Ba đúng là thương con." Giữa ba và người yêu, Hải Lan buộc phải chọn ba thôi. Thử nghĩ cô chọn tô cháo thịt bằm của Nam xem... Cô nghĩ chắc cậu ấy không lành lặn rời khỏi nhà được quá.

Thấy con gái hiểu chuyện, ông Hoàng tự mãn, nhìn thằng con trai bên cạnh, hỏi:

"Con gái tôi ăn cháo rồi, cậu còn không mau cút."

"Hải Lan mau khỏe lại... Thưa hai bác cháu về, bữa khác cháu lại ghé."

"Cấm cậu quay lại biết không hả!"

Hải Lan lắc đầu khi thấy ba tiếp tục dùng chổi quét nhà đánh đuổi người yêu.

**

Nghỉ một ngày, ngày thứ hai dù còn bệnh nhưng Hải Lan vẫn muốn đến trường vì hôm nay có tiết kiểm tra, cô không thể bỏ được. Ba cô chịu thua nên tự lái xe đưa cô đến trường chứ không cho đi xe buýt nữa.

Một ngày nghỉ ốm, vừa trở lại lớp thì My, Oanh vội vàng đến bên cạnh hỏi thăm, còn thông báo nhiều tin giật gân trong ngày hôm qua. Nhưng Hải Lan làm gì có sức mà nghe, cô mệt mỏi nằm gục trên bàn.

Bài kiểm tra kết thúc. Hải Lan không biết mình đã làm nó như thế nào nữa? Cô cũng không quan tâm lắm đến điểm số. Bây giờ, cô chỉ muốn lên phòng y tế nằm nghỉ một chút thôi.

"Cậu không sao thật chứ? Hay gọi người nhà đến đón về đi." Dìu bạn lên phòng y tế, My, Oanh thấy Hải Lan nằm bệt trên giường thì vô cùng lo lắng.

"Mình không sao... Nghỉ chút là khỏe ngay... Hai người mau về lớp đi, sắp vào tiết rồi..."

"Vậy hết tiết bọn này ghé thăm Hải Lan."

Phòng y tế trở lại yên tĩnh, Hải Lan kéo chăn rồi nhắm mắt ngủ.

**

Tập luyện không may bị mấy vết xước ở tay và đầu gối, Dương tranh thủ lên phòng y tế lấy miếng băng cá nhân và thuốc sát trùng.

Đang tự sát trùng vết thương, cơn gió nhẹ từ bên ngoài thông qua cửa sổ bay vào, làm mấy tấm màn trắng ngăn cách các giường bệnh tung hay, Dương bất ngờ khi nhìn thấy Hải Lan đang say giấc ở giường phía trong.

"Sao sốt cao vậy?" Vốn định đến nói mấy lời châm chọc, nhưng khi thấy Hải Lan đổ rất nhiều mồ hôi, khuôn mặt thì xanh xao, Dương dùng tay sờ nhẹ lên trán thì phát hiện nó rất nóng.

Tìm một chiếc khăn sạch, Dương nhúng nước rồi đắp lên trán cho cô. Nhìn Hải Lan ngủ say, Dương hỏi nhỏ:

"Sao cậu lại không thích tôi? Thằng con trai đó hơn tôi chỗ nào?"

Chuông báo vào tiết học vang lên, Dương nhìn Hải Lan ngủ say một lúc rồi rời đi. Nhưng khi đến ngưỡng cửa, cậu lại quay trở lại. Đứng bên cạnh giường, Dương cúi người, hôn nhẹ lên má Hải Lan, thì thầm qua tai cô.

"Nếu được thì cậu hãy cố gắng nhớ nụ hôn này của tôi."

Dương hôn không ít lần, với vô số con gái nhưng nụ hôn nhẹ lên má Hải Lan lại khiến cậu đỏ mặt, vội vàng rời đi, giống như làm việc xấu sợ bị phát hiện vậy.

Dương vừa rời đi thì ở phòng trống bên cạnh, Eric đẩy cửa đi ra. Ban nãy, hành động của Dương đều được Eric nhìn thấy nhưng không ngăn cản. Hải Lan xinh đẹp có nhiều người yêu thích là chuyện bình thường. Anh không muốn so đo với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Nhưng, đây là lần đầu cũng như lần cuối, Eric không muốn một thằng con trai nào khác ở bên Hải Lan.

Vào thăm Hải Lan, Eric hoảng sợ khi thấy cô sốt quá cao, người lại có triệu chứng mê sảng, co giật. Anh liền gọi ngay xe cấp cứu.

Bế Hải Lan vào lòng, không có thời gian chờ đợi thang máy, Eric đưa cô xuống bằng cầu thang bộ.

Vừa xuống bậc thang cuối cùng thì tiếng xe cấp cứu cũng vang lên, Eric liền đặt Hải Lan lên cáng, cùng cô đi đến bệnh viện.

**

Dương lo lắng cho tình hình Hải Lan nên trốn tiết, đến xem thế nào thì thấy một nam sinh bế cô, lao qua trước mặt. Sau một hồi bất ngờ, cậu vội đuổi theo nhưng không kịp. Hải Lan đã được xe cấp cứu đưa đi.

"Tra cho tôi xe cấp cứu này thuộc bệnh viện nào." Gọi điện cho trợ lý của ông nội, Dương đọc biển số xe cấp cứu vừa chở Hải Lan đi.

**

Thời tiết này dễ bị cúm, Hải Lan chủ quan, không chịu nghỉ ngơi nên bệnh tình mới chuyển xấu. Sau khi chuyền nước biển và tiêm một ít thuốc thì sắc mặt cô đã hồng hào trở lại.

"Hải Lan."

Đang ở nhà dọn dẹp, bà Hoa nhận tin nói con gái nhập viện. Bà hoảng sợ, vội vàng đón xe vào viện ngay.

"Hải Lan đã tiêm thuốc, bác sĩ nói khi cậu ấy tỉnh dậy thì có thể xuất hiện." Ngồi bên giường bệnh, khi thấy mẹ Hải Lan xuất hiện, Eric liền đứng dậy, giải thích mọi chuyện.

"Cám ơn cháu... Cám ơn cháu nhiều lắm." Bà Hoa xúc động nắm tay Eric rồi không ngừng lên tiếng cám ơn.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận