Hải Lan mê man khoảng hai tiếng thì tỉnh lại. Lúc này, cô đã tỉnh hơn rất nhiều nên có thể theo mẹ trở về nhà. Ai ngờ, cô bắt gặp Dương chạy đến thăm mình. Từ bao giờ hai người thân quen đến mức đi thăm bệnh vậy? Hơn nữa, bây giờ không phải Dương nên ở trường sao?
Dương không biết bị trúng tà gì mà nằng nặc đòi đưa Hải Lan và mẹ về nhà. Cô và mẹ từ chối nhưng thằng nhóc viện đủ lý do rồi không cần cho phép đã tống hai mẹ con lên xe để tài xế đưa về. Hải Lan khó chịu nên chợp mắt ngủ luôn trong xe, mặc kệ mấy lời hỏi thăm nhức đầu kia.
**
"Con không thích cậu bạn kia sao?" Xe của Dương dừng ở đầu hẻm, bà Hoa cám ơn nhưng không cho thằng nhóc này đi cùng. Bà bảo Dương nên quay lại trường, còn mình thì dìu con gái về nhà. Khi xe của Dương rời đi, bà Hoa mới hỏi con gái.
"Dạ đúng vậy. Tên đó không phải người tốt." Hải Lan thẳng thắn trả lời. Trên thế gian này người xấu có nhiều nhưng loại giết người cướp của, trăng hoa bay bướm là loại cô ghét nhất.
"Vậy cậu bạn kia là người tốt sao?" Bà Hoa mỉm cười hỏi dò con gái.
"Dạ..." Hải Lan gật đầu. Cô biết mẹ đang nói đến Eric.
Hai mẹ con mới nhắc thì Eric đã xuất hiện trước mặt. Cậu đang đứng trước cửa cổng nhà cô.
"Cháu mang cặp xách Hải Lan bỏ quên ở trường đến cho cậu ấy. Bác và Hải Lan chắc chưa ăn gì nên cháu mua chút đồ đến nấu." Eric mỉm cười lên tiếng. Đây là chiêu anh mới học được từ ông nội. Khi nãy có gọi điện, Eric nói thoáng qua vài chuyện và xin ý kiến. Ông nội nói rằng lấy lòng mẹ bạn gái là ưu tiên hàng đầu. Mẹ bạn gái chống lưng thì việc gì cũng dễ. Eric lên mạng tra thì biết các bà mẹ vợ luôn thích con rễ biết nấu ăn, san sẻ việc nhà với vợ. Chuyện này đơn giản thôi mà.
"Cháu chu đáo quá... Đợi lâu rồi phải không? Mau vào nhà uống nước." Bà Hoa tuy không thích việc chàng trai trẻ này muốn cưới con gái mình khi cả hai còn quá trẻ. Nhưng bà thấy được sự quan tâm, lo lắng dành cho con gái là thật thì cũng không còn ác cảm lắm.
"Bác đỡ Hải Lan đi ạ... Để cháu..." Eric thay mẹ Hải Lan mở cửa nhà, anh còn cẩn thận lấy dép trong nhà cho hai mẹ con thay.
Eric vào nhà thì liền đem túi đồ ăn mua ở siêu thị ngoài đường vào thẳng nhà bếp. Hải Lan bị bệnh, miệng không còn vị giác, mùi thức ăn quá nồng lại dễ gây buồn nôn nên Eric nấu cháo trắng rồi chiên mặn cá hồi ăn kèm. Món này vừa dễ ăn, lại đủ dinh dưỡng.
"Cháu làm gì vậy? Mau tránh ra, để bác nấu cho." Từ phòng con gái đi ra, thấy bạn trai của con loay hoay nấu ăn trong bếp, bà Hoa liền ngăn cản.
"Không sao ạ. Bác chăm Hải Lan cũng mệt rồi. Cháu nấu ăn cũng được nên bác yên tâm." Eric mỉm cười nói. Anh đang lấy lòng thì phải làm cho tới bến mới được.
Hiểu rõ chàng trai trẻ này đang muốn lấy lòng, bà Hoa cũng không ngăn cản nữa.
**
Nửa tiếng trong bếp, món cháo trắng ăn kèm với cá hồi chiên mặn cho Hải Lan, món mỳ thịt bò cho mẹ cô đã được Eric chuẩn bị xong. Anh cẩn thận mang hai phần dọn ra bàn ăn khi thấy Hải Lan được mẹ dìu ra khỏi phòng.
"Cháu thấy thời tiết hơi lạnh nên nấu mì cho bác, bác ăn thử xem sao ạ?"
"Cám ơn cháu." Không biết mùi vị thế nào nhưng tô mỳ thịt bò này vô cùng bắt mắt. Bà Hoa ngồi vào ghế cầm đũa lên ăn thử một ít thì kinh ngạc. Quá ngon! Mỳ tự làm nên mềm dai, thịt bò vừa chín tới nên vô cùng ngọt, còn thêm cải xanh giòn cay nữa. Tô mì này nấu quá ngon.
Bà Hoa định lên tiếng khen một tiếng thì thấy trước mắt, con gái đang được người yêu đút từng muỗng cháo, xé nhỏ từng miếng cá đặt vào muỗng, cẩn thận thổi cho thức ăn bớt nóng. Thấy con gái được quan tâm, là mẹ ai chẳng vui mừng, bà Hoa cũng vậy. Bà im lặng ăn tô mỳ, để hai đứa trẻ được tự nhiên.
Con gái bị bệnh đến nhập viện, ông Hoàng nghe vợ thông báo thì vô cùng lo lắng. Nhưng ông đang ở ngoại thành, muốn về ngay cũng không được. Cũng may, vợ báo lại con gái đã không sao, ông mới yên tâm một chút.
Bảy giờ tối về nhà thì con gái vừa uống thuốc rồi ngủ, ông Hoàng không làm phiền vợ, tự vào bếp lấy đồ ăn tối.
"Ông này, con gái của chúng ta thì ra được chú ý lắm." Phơi quần áo xong, bà Hoa đi vào ngồi xuống bên cạnh chồng, kể lại mọi chuyện. "Hôm nay Hải Lan bị bệnh thì có một thằng bé bỏ học vào viện thăm."
"Con gái tôi xinh đẹp, học giỏi ai lại không thích? Mà bà vừa nói gì? Lại có thêm một thằng theo đuổi Hải Lan sao? Thằng đó muốn gì?"
"Ông yên tâm, Hải Lan không thích thằng bé này."
"Vậy còn được."
Nhớ ra một chuyện, ông Hoàng hỏi:
"Còn thằng kia, hôm nay nó có bén mảng đến đây không?"
"Thằng bé không những đến mà còn nấu cháo cho Hải Lan nữa."
"Bà nói sao? Tại sao bà lại để nó vào nhà? Còn nữa, thức ăn nó nấu ăn được sao? Có khi chó còn chẳng thèm."
"Mì ông đang ăn là do thằng bé nấu đó."
Phụt! Khục! Khục!
Ông Hoàng sặc miếng mì trong miệng. Ông còn chưa kịp nói gì thì đã nghe vợ ở bên cạnh cảnh cáo.
"Thằng bé này đã giúp đưa con gái nhập viện. Tuy chúng ta không chấp nhận cho tụi nó cưới nhau nhưng cũng không thể làm quá đáng. Ông nhớ đừng đánh nó nữa, để hai đứa gặp nhau rồi chúng ta từ từ khuyên giải... Đợi thêm vài năm cưới nhau cũng không muộn..."
Ông Hoàng ngẩn ngơ. Ông mới đi có một ngày sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Thằng quỷ con đó đúng là biết cách giở trò lừa lọc mà. Nhưng quả quýt dày có móng tay nhọn, ông sẽ không thua nó đâu.
**
Hơ..ơ... Hắc xì...
Vừa rời khỏi phòng tắm, Eric không ngừng nhảy mũi. Anh thấy người hơi sốt nên liền lấy thuốc uống ngay. Xem ra là lây bệnh từ Hải Lan rồi.
Điện thoại rung lên, thấy cuộc gọi đến từ ông nội, Eric liền bắt máy.
"Ông nội ạ."
"Thế nào, cháu ra mắt nhà bạn gái ổn không?"
"Cũng tạm được ạ... Nhờ cách của ông nên cháu không bị ghét nhiều nữa."
"Cháu quá hấp tấp, chuyện cưới xin phải do người lớn bàn bạc, bạn gái cháu còn đang đi học, cháu tự dưng đòi cưới, ăn chổi là còn may, nếu gặp ba cháu thì không chừng bị hất vôi bột vào người rồi đem đông cứng luôn đó."
Eric cười.
"Chuyện này ông nội tạm thời giữ kín với ba cháu."
"Ông biết. Ba cháu mà biết thì làm lớn mọi thứ lên, không chừng còn hỏng chuyện."
Ngồi trước bàn làm việc nói chuyện với cháu trai, Trần Nghĩa nhìn bài báo mới đăng tải trên mạng xã hội, ông lên tiếng hỏi:
"Còn chuyện logo thương hiệu HL cháu tính sao? Định giữ im lặng đến bao giờ?"
Eric mỉm cười nhìn số liệu cổ phiếu tập đoàn EC đang sụt giảm, cười nói:
"Ông nội cứ bí mật thu mua lại số cổ phiếu của chúng ta... Cháu sẽ giúp ông kiếm thêm tiền lương hưu..."
"Được! Ông chờ hưởng phước về già."
Tắt cuộc gọi với ông nội, Eric rót một ly rượu vang, vừa uống vừa xem đoạn phim mới được gửi đến. Đây là hình ảnh trong một cửa hàng tiện lợi nhỏ.
**
Ba bị mất trong một tai nạn. Anh trai cũng qua đời vì tai nạn giao thông. Ở nhà còn có ông bà nội cần chăm sóc, mẹ ban ngày làm nhân viên dọn dẹp ở sân tennis tư nhân, tối đến lại đi phụ trong mấy đám tiệc cũng không đủ các khoản chi tiêu hàng tháng vì thế sau mỗi buổi tan học, Tuyết Lê luôn đi tìm công việc để phụ giúp mẹ.
Cách nhà nửa tiếng có một cửa hàng tiện lợi, khi thấy đăng bảng thông báo tuyển dụng nhân viên làm theo giờ, Tuyết Lê đã đến xin việc và may mắn khi được nhận. Công việc của cô là quản lý kiêm thu ngân nên cũng không vất vả lắm.
"Hôm nay trời mưa chắc ít khách." Nhìn trời mưa qua khung cửa kính, Tuyết Lê lên tiếng. "Mưa này chắc sẽ kéo dài suốt đêm mất."
"Trời mưa thì ngủ ngon mà." Đứng xếp thêm các loại hàng hóa vào kệ, Nhật Minh lên tiếng trả lời. "Trời mưa như vậy ăn mì là ngon nhất, cậu ăn cùng không?"
"Sao lại không?"
Tạm gác công việc sang một bên, Nhật Minh pha hai gói mì ăn liền rồi cùng Tuyết Lê đi đến bên chiếc bàn dài ngay sát khung cửa kính, vừa ăn vừa ngắm cảnh mưa rơi bên ngoài.
"Không nghĩ thiếu gia nhà giàu như cậu cũng đi làm thêm." Tuyết Lê nhìn Nhật Minh mỉm cười lên tiếng. Khi cô đến đây nhận việc thì mới biết Nhật Minh đã làm ở đây một thời gian rồi. Hai người trên trường là bạn học, cùng chung câu lạc bộ, giờ còn cùng làm thêm nữa.
"Muốn giàu thì phải bỏ ra nhiều công sức hơn không phải sao?" Nhật Minh trả lời. "Với lại, nhà mình giàu chứ không phải mình giàu."
"Cậu thật khác với những người khác." Trong trường toàn là thiếu gia, tiểu thư, Tuyết Lê suốt ngày nghe họ khoe cuộc chơi này đến túi hàng hiệu khác nên Nhật Minh vô cùng khác lạ.
"Vậy yên tâm làm bạn của nhau được chưa?" Nhật Minh cười hỏi.
"Thì chúng ta vốn là bạn mà."
Nhật Minh, Tuyết Lê nhìn nhau cười rồi tiếp tục vừa ăn mỳ, vừa ngắm cảnh mưa rơi.
Cửa hàng mở đến mười giờ tối thì ông chủ đến kiểm tra, đóng cửa rồi trả thù lao ngày, Tuyết Lê, Nhật Minh xong việc liền cùng nhau ra về.
Nhật Minh không gấp nên mỗi tối sẽ đưa Tuyết Lê về trước cổng nhà rồi mới đi về. Hôm nay cũng vậy, vẫy tay chào tạm biệt khi Tuyết Lê an toàn vào nhà, Nhật Minh liền xoay người trở ra. Ở đầu đường, Dương đang lái mô tô đợi sẵn.
Quăng mũ bảo hiểm cho thằng bạn, Dương nói:
"Ông có cần làm vậy không? Mua luôn cả cửa hàng chỉ để cho cô bạn đó có việc làm thì thôi, sao còn đến tận nơi làm cùng? Ông muốn đổi không khí hả?"
"Không hiểu sao... Tôi chỉ muốn thấy Tuyết Lê được bình an, hạnh phúc..."
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!