Stanislav ngất là do hai ngày liên tiếp bị mất ngủ, cộng thêm tin tức tố bị kích động, hơn nữa lại còn không ăn gì khiến cho cơ thể lâm vào tình trạng kiệt quệ.
Ngô Gia Ý nhìn nam nhân đang nghỉ ngơi trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mu bàn tay bị ghim kim liền bắt đầu sụt sịt.
Cũng tại cậu.
Làm tiên sinh tức giận.
Tối qua, Stanislav bất tỉnh làm Ngô Gia Ý luống cuống, không biết làm thế nào, phải nhờ dì Lưu giúp đỡ, gọi bác sĩ đến.
Một bên nhìn bác sĩ chẩn trị cho hắn, một bên bó gối, rơi nước mắt tự kiểm điểm về mấy hành động của mình gần đây.
Thực ra nghĩ kỹ lại thì tiên sinh cũng không có làm gì sai.
Đồng thời là nạn nhân, hắn cũng chịu đủ thiệt thòi, còn phải thay Kiều gì gì đó đó gánh hết trách nhiệm.
Hắn đã làm hết sức khả năng có thể để bù đắp những hậu quả đáng tiếc. Thái độ còn rất tốt.
Tốt đến nỗi thiếu niên quá luyến tiếc nó, cứ sợ một ngày nào đó khi hắn chán cái gánh nặng này rồi thì không còn đủ kiên nhẫn để dung túng cậu nữa, đến lúc đó có lẽ cậu càng không biết phải làm sao.
Nên chi bằng, cứ chấm dứt mọi chuyện ngay tại thời điểm cậu chưa có lún sâu vào...
Ai mà ngờ...
Thấy hắn lãnh đạm với mình... Cậu khó chịu.
Nhìn thấy Stanislav thân thiết với người khác... Cậu đau lòng.
Chứng kiến hắn ngất xỉu vì lao lực... Cậu lo lắng.
Ngô Gia Ý có ngốc đến mấy cũng hiểu nguyên nhân vì sao cậu lại cảm thấy như vậy rồi.
Sự thật là cậu đã sớm rơi vào cái bẫy ôn nhu chết người của hắn mà không hề hay biết.
Nếu kêu cậu rời khỏi Stanislav lúc này, quả thực cậu làm không được.
Không hiểu sao, bây giờ thiếu niên có chút chờ mong Stanislav vì trách nhiệm mà đối xử với mình như lúc trước, cậu cũng sẽ không càn quấy, làm hắn thất vọng nữa.
Ngô Gia Ý muốn hắn mau chóng tỉnh lại, lại không dám đối mặt với thái độ lãnh đạm, xa cách của hắn hiện tại.
Cậu quẳng quà tặng của người khác là việc làm mang tính chất tổn thương người khác nặng nề, nếu không thích có thể nhẹ nhàng từ chối mà, Ngô Gia Ý nhớ đến dáng vẻ bối rối của Stanislav lúc đó, không khỏi đau lòng một trận.
Cậu sai rồi.
Hất đổ canh gà của trợ lý La mua cho mình còn không xin lỗi, quay ra mắng người, lại càng sai.
Tiên sinh chắc là không cần một người có tính tình xấu xa như mình nữa...
Nhưng mà cậu thì rất cần tiên sinh.
Ngô Gia Ý ôm lấy Elizabeth, đỏ mắt nhìn người nằm trên giường, đem nó ôm chặt vào lòng như tiếp thêm sức mạnh. "Tiểu Bạch, chừng nào tiên sinh mới tỉnh vậy."
Elizabeth:"..."
Để bổn công trúa nói cho cưng biết, tên tiện dân kia từ lúc cưng nắm tay hắn thì đã tỉnh dậy rồi, trông còn có vẻ đắc ý lắm.
Ặc, cho nên Ngốc bảo bảo, cưng buông chụy ra đi, khó thở quá!
Trên giường, Stanislav bắt đầu che miệng ho khan một chút. Ngay lập tức, Ngô Gia Ý ném Elizabeth sang một bên, nhoài người lên giường xem hắn.
"Tiên sinh, anh tỉnh rồi."
"Anh cảm thấy như thế nào?"
Còn biết hỏi han tôi?
Không phải đã nói là hối hận khi gặp tôi hay sao?
Cứ tưởng là em muốn tôi bệnh chết mới hài lòng.
Stanislav không đáp, quay đầu sang một bên, tránh né ánh mắt đáng thương của Ngô Gia Ý.
Người kia sợ nhất chính là thái độ của hắn như vậy, cậu cảm thấy khó chịu đến không chịu nổi, bò lên giường, truy tìm gương mặt của hắn.
"Tiên sinh."
Hắn lại né tránh, Ngô Gia Ý bắt đầu thấy sống mũi lên men, giọng nói có hơi nức nở. Còn dùng tay xoay cả gương mặt của hắn, bắt đối diện mình.
"Tại sao lại không nhìn em?"
Hắn hừ lạnh, lại muốn quay đi liền bị tiếng khóc kinh thiên động địa của Ngô Gia Ý làm cho hết cả hồn.
Thiếu niên đưa tay ôm lấy mặt hắn, lại khóc lóc, ăn vạ.
"Phải nhìn! Tiên sinh phải nhìn em...ô...ô"
Stanislav:"..."
Hắn bất đắc dĩ thở dài, cơn giận đã hoàn toàn tiêu tan nhưng vẫn còn muốn răn dạy lại Ngô Gia Ý một lát.
Rốt cuộc thì người này bị hắn chiều đến sinh hư.
Ba ngày không mắng không dạy sẽ leo lên dỡ luôn cả mái nhà xuống.
Stanislav như không thèm để ý đến cậu, bâng quơ nói." Nhìn em làm gì? Chẳng phải thấy mặt tôi em sẽ không ăn nổi cơm sao?." Nói đoạn còn lấy chăn trùm lên mặt mình, giọng nói ồm ồm.
"Không thấy gương mặt đáng ghét của tôi thì em có thể an tâm ăn cơm ngon lành rồi."
Ngô Gia Ý lắc đầu như trống bỏi, bò lên ngực hắn, nước mắt tán loạn, gấp gáp nói.
"Em sai rồi, em không nên nói như vậy."
"Em đã ăn cơm rồi, tiên sinh đừng giận nữa có được không?"
Stanislav nhìn cậu lại thấy không nỡ, nhưng nghĩ đến mục đích sắp đạt đến bèn cắn răng nhẫn tâm mà nói.
"Cậu có ăn hay không thì liên quan gì đến tôi?"
"Rốt cuộc Ngô tiên sinh và bảo bảo vẫn sẽ rời khỏi đây, không muốn gặp lại kẻ đáng ghét như tôi."
Ngô Gia Ý đau lòng muốn chết, càng hối hận bản thân đã thốt ra những lời nặng nề như vậy, cậu chỉ có thể cố gắng ôm lấy hắn, nức nở gọi hắn.
"Không đáng ghét. Tiên sinh...không có đáng ghét...ô ô...chỉ là tiểu Ý sợ tiên sinh bỗng nhiên sẽ thấy vất vả...chán ghét tiểu Ý."
"Tiểu Ý sẽ thật nghe lời, không làm tiên sinh buồn lòng nữa..."
"Sẽ tìm La tiên sinh...sẽ xin lỗi ngài ấy...tiên sinh đừng giận tiểu Ý nữa được không?"
Ngốc muốn chết.
Thì ra cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi tự doạ cho bản thân lẫn hắn sợ hãi.
Ngô Gia Ý ngẩng mặt, gương mặt thanh tú xinh đẹp tràn trề nước mắt, hai mắt to tròn mở to, khoé mắt lại đỏ lại hồng, miệng nhỏ mếu máo, bộ dạng khiến ai nhìn thấy đều không nỡ lớn tiếng, phải ôm trong tay mà dỗ dành.
"Tiên sinh quan tâm tiểu Ý đi có được không?"
Lạt mềm buộc chặt thật sự có hiệu quả?
Nếu hắn còn cố thêm một chút, có lẽ người này sẽ hoàn toàn đồng ý ở bên hắn, không chút do dự.
Vẫn nên là lợi dụng thời cơ tốt như vầy...
Nghĩ vậy, Stanislav vờ đưa tay xoa xoa trán, giọng nói có chút u sầu.
"Chính là Ngô tiên sinh...tôi mệt mỏi rồi."
"Tôi thật sự không biết việc mình làm trước đó có đúng hay không. Tôi thật sự rất thích cậu..."
"Nhưng có lẽ cậu nói đúng...tôi đã hiểu lầm gì đó rồi."
"Ngô tiên sinh không cần phải ép bụng ở bên cạnh một người nhàm chán như tôi...tôi cũng sẽ học cách quên đi cậu..."
"Mặc dù chắc chắn sẽ rất lâu...nhưng rồi cũng sẽ có người giúp tôi...quên đi cậu."
Ngô Gia Ý mở to hai mắt, như không thể tin vào tai mình.
Cậu lo sợ nhất chính là điều này.
Tiên sinh thất vọng với cậu rồi...cũng sẽ tìm một người khác ngoan ngoãn, dễ bảo hơn cậu.
Hắn sẽ ôm người đó đi xem sao đêm. Cùng hắn ăn chung một bàn, cùng chải lông cho tiểu Bạch, ngủ chung một giường.
Còn có thể làm...làm cái kia...
Nghĩ đến Stanislav sẽ ôm, sẽ hôn một người khác trên giường, Ngô Gia Ý sợ đến điên rồi.
Cậu hoảng sợ bật khóc, kinh hoảng ôm chặt lấy hắn, miệng không ngừng gào thét.
"Không cho! Không cho, không cho tiên sinh có người khác..."
"Tiên sinh chỉ có thể ôm tiểu Ý mà thôi...ô ô...tiểu Ý sẽ ngoan mà...tiên sinh đừng phiền chán tiểu Ý được không?"
"Tiên sinh là của tiểu Ý...chỉ của một mình tiểu Ý mà thôi...không muốn tiên sinh ôm, hôn người khác."
Trái tim Stanislav đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cúi đầu nhìn thiếu niên trong ngực đang khóc đến mơ hồ, đem cậu ôm chặt một chút.
"Ngô tiên sinh...cậu có biết mình đang nói gì không?"
Ngô Gia Ý đã có chút mơ màng, dụi đầu vào ngực hắn, đáng thương rên rỉ.
"Tiểu Ý thích tiên sinh...hức...tiểu Ý muốn ở bên cạnh tiên sinh..."
" Tiên sinh đừng ghét bỏ tiểu Ý...tiểu Ý sẽ học ngoan."
Stanislav nhịn không được, hung hăng lên má của người nọ một cái, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Nhớ những gì em nói."
Bây giờ thì em không còn cơ hội để chạy thoát khỏi tôi rồi.
Nếu em bỏ đi, tôi sẽ dùng xích, khoá chặt em lại.
Nhốt em ở một nơi không ai biết, sau đó...chỉ có thể liên tục sinh con cho tôi, không còn tâm trí nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi.
Hắn có chút âm u nghĩ.
Chỉ tại vì hắn yêu Ngô Gia Ý đến phát điên. Nếu không phải người này thật sự động tâm với hắn thì hắn đã sớm biến thành một kẻ bệnh hoạn biến thái, thà sử dụng biện pháp trái đạo đức cũng muốn giữ cậu ở bên mình.
Hắn mỉm cười giơ ra ngón tay.
"Gia Ý, chúng ta ngoéo tay, không ai được thất hứa."
Thiếu niên khóc đến mệt, nhu thuận nằm trong ngực hắn, đầu óc có chút hỗn độn không phân biệt đâu là hắn, đâu là ảo ảnh, ngoan ngoãn giơ ra một căn ngón tay đang run rẩy.
Stanislav nắm lấy, trong lòng ấm áp chảy xuôi.
Đem người lại ôm lại hôn, như thiếu niên vừa mới biết được mùi vị tình yêu, không chịu đem người buông ra.
Người kia lại vì khóc quá dữ nệ chưa phanh lại kịp cả người vẫn còn run rẩy, cứ sợ buông tay thì Stanislav lại bỏ cậu đi mất.
"Tiên sinh đừng đi...đừng đi."
"Tiểu Ý thích nhất tiên sinh."
Nam nhân vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu, hạ giọng dỗ dành. "Tiên sinh biết rồi, tiên sinh cũng yêu nhất tiểu Ý."
Thế nhưng người kia như thể không nghe được hắn nói gì, cứ liên tục lẩm bẩm, lặp lại những câu nói trên cho đến khi ngủ thiếp đi.
Stanislav ôm thiếu niên hồi lâu mới đem người đặt xuống giường, đắp chăn lại người cậu, lại lau khô nước mắt cho Ngô Gia Ý mới rút ra kim tiêm trên mu bàn tay, khẽ mở cửa bước ra ngoài, tìm dì Lưu, dặn dò bữa tối.
Elizabeth lại cảm thấy có gì đó không ổn, nó nhảy lên giường ngửi ngửi mặt Ngô Gia Ý, sốt ruột dẫm dẫm lên trán cậu.
Ngốc bảo bảo, sao khí vị của cậu trở nên lạ quá.
...
Đến tối, Ngô Gia Ý vẫn chưa thức dậy.
Stanislav lại vào phòng, gọi người dậy ăn tối, mới phát hiện cậu nóng hừng hực như sắp bốc cháy.
Nụ cười trên mặt hắn chợp tắt, vội đè lên động mạch cổ của thiếu niên, trong lòng chợt lạnh.
Không phải là kỳ thai biến.
Hắn sốt ruột ôm người dậy, trầm giọng gọi cậu.
"Gia Ý, cậu nghe tôi nói gì không?'
"Trả lời tôi, Gia Ý."
Người kia rúc đầu trong ngực hắn, gương mặt thanh tú đỏ bừng, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ.
"Tiên sinh đừng đi...tiểu Ý sẽ ngoan."
"Đừng ghét bỏ tiểu Ý."
Chuông cảnh báo trong đầu hắn kêu vang, vội ôm người ra ngoài, gọi dì Lưu.
Elizabeth sốt ruột liên tục kêu meo meo, đuổi theo sau.
...
Tối đó Ngô Gia Ý sốt đến 39 độ 8, đã bắt đầu lâm vào mê man, liên tục nói nhảm, Stanislav đem người cho uống thuốc lại bị nhè ra. Thiếu niên nếm phải vị đắng mà mặt mày cau có, thế nhưng vẫn bám lấy hắn không buông, bắt đầu khóc giống như lúc chiều.
"Đừng bỏ tiểu Ý...tiên sinh đừng chán ghét tiểu Ý."
Stanislav đau lòng đến điên rồi, ôm người đi đi lại lại, nhẹ giọng liên tục đáp lại cậu.
"Không có chán ghét tiểu Ý, tiên sinh thích nhất là em."
Ngô Gia Ý vẫn không có nghe thấy, nước mắt nước mũi bắt đầu thi nhau chảy tùm lum, siết chặt vai áo hắn, khóc đến mơ hồ.
Stanislav hỏi dì Lưu. "Thuốc viên đắng quá, có loại nào khác dễ uống hơn không?"
Dì Lưu lắc đầu. "Tôi chỉ tìm thấy có mỗi loại đó. Để tôi kiểm tra một lần nữa."
Stanislav gật gật đầu, ôm Ngô Gia Ý có chút mỏi tay mà ngồi trên sofa, lại đem cúc áo của cậu giải khai hạ nhiệt một chút.
Một lát sau, dì Lý tìm được chút thuốc đông y còn sót lại, nấu lên cho Ngô Gia Ý. Nhưng cũng chỉ uống được hai muỗng rồi không chịu uống nữa.
Stanislav có làm cách nào cũng không ép được cậu uống thuốc.
...
Mười giờ khuya, Ngô Gia Ý bắt đầu nôn ói.
Cậu nôn đến ba lần, đem quần áo của Stanislav đều làm bẩn, Stanislav đau lòng đến muốn điên rồi, hắn còn chưa chịu đi thay quần áo, sốt ruột lau mồ hôi cho Ngô Gia Ý, liên tục lẩm bẩm.
"Đang yên lành, tại sao lại..."
Dì Lưu mang nước ấm đến lau người cho Ngô Gia Ý bị hắn giành lấy.
"Để tôi."
Dì Lý nhìn tình trạng Ngô Gia Ý không ổn, lo ngại đề nghị. "Tiên sinh, hay là ngài đi thay quần áo, đưa cậu ấy đến bệnh viện đi, tôi thấy tình hình có vẻ không ổn lắm."
Hắn gật gật đầu, giao lại cho dì Ngô, nhanh chân đi tắm.
Có điều, hắn chỉ vừa mới mặc lại quần áo, còn chưa kịp mặc áo khoác đã bị tiếng kêu của dì Lý ở lầu dưới làm cho tay chân đều lạnh lẽo, đầu óc không suy nghĩ được gì, phóng nhanh xuống lầu dưới.
Ngô Gia Ý đã bắt đầu co giật.
Stanislav đem người ôm lên, khàn giọng gọi tên cậu.
"Tiểu Ý, tiểu Ý em có nghe tôi nói gì không?"
Người kia không đáp, tròng mắt hơi phát trắng, da thịt nóng bừng bừng, nhịp thở rối loạn, tay chân liên tục co rút trong lòng hắn.
Stanislav mau chóng đem người vào trong xe, đi đến bệnh viện.
...
Mười một giờ khuya, Ngô Gia Ý sốt lên đến 41 độ, Stanislav thẫn thờ đứng bên ngoài chờ trước cửa phòng cấp cứu, gương mặt âm trầm không nói lời nào.
Một lát sau, bác sĩ mới đẩy ra ngoài tìm hắn.
"Ngài Ivanov."
Hắn lập tức đứng dậy, trái tim nhấc lên đến cổ họng. "Sao rồi?"
"Cậu ấy đang sốt cao, chúng tôi đã tiêm thuốc giảm sốt nhưng dường như không có mấy hiệu quả. Không biết có nhiễm trùng não hay không, còn phải đợi xét nghiệm."
"Để phòng ngừa cậu ấy sốt do biến chứng của vi rút Marlox của kỳ thai biến, ngài nên đi trích xuất hormone lấy ra tế bào miễn dịch."
Stanislav gật đầu không hề do dự, đi theo bác sĩ đến phòng xét nghiệm, đi trích xuất hormone.
Bác sĩ nhắc nhở hắn. "Có chút đau đớn, ngày cố chịu một chút".
Stanislav đỏ mắt, giục y.
"Tôi không sao, mau làm đi."
Cơn đau trích xuất hormone sẽ không khác gì đi rút tủy, nhưng Stanislav không cảm thấy đau đớn. Trong đầu ngoài Ngô Gia Ý ra thì không còn biết đến gì nữa.
Hắn hối hận.
Cực kỳ hối hận đem người doạ cho đến phát bệnh.
Nhớ đến tình trạng lúc nãy của Ngô Gia Ý, tay chân hắn lạnh toát không ngừng run rẩy.
Nếu tiểu Ý có chuyện gì, cả đời này hắn không thể tha thứ cho bản thân mình.
Trích xong hormone hắn về lại phòng chờ, chịu đựng hối hận lẫn nóng lòng giày vò, hai tay nhịn không được đem đầu tóc nắm lấy, hung hăng tự đánh vào đầu mình.
Khốn kiếp.
Mày là đồ khốn kiếp.
Bên trong, Ngô Gia Ý đã sốt đến mơ màng, nhưng đã có chút ý thức, giơ tay quơ quơ tìm người. "Tiên sinh đâu rồi?"
Bác sĩ nhẹ giọng trấn an." Ngài ấy đang ở bên ngoài đợi cậu."
"Chúng ta tiêm xong hormone sẽ ổn thôi."
Ngô Gia Ý bắt đầu quấy phá, không chịu lăn vào trong góc giường.
"Không muốn tiêm.".
Từ nhỏ, cậu đã rất sợ tiêm, nên luôn giữ cho cơ thể khoẻ mạnh, hầu như đều chỉ cảm qua loa là xong, không cần phải tiêm.
Hai ba vị bác sĩ đè cậu lại nhưng không được, cũng sợ cậu đang mang thai nên không dám dùng lực mạnh, đành phải gọi Stanislav vào.
Nam nhân ôm lấy cậu, nhẹ giọng trấn an, đỏ mắt hôn lên đầu tóc của cậu
"Không tiêm, chúng ta về nhà có được không?'
Ngô Gia Ý mừng rỡ gật gật đầu, ôm chặt lấy hắn, mơ hồ lặp lại: " Về nhà, về nhà."
Stanislav ôm chặt cậu hơn một chút, đưa mắt nhìn bác sĩ. Bác sĩ hiểu ý hắn gật đầu, nhẹ nhàng tiến lại đây.
Gương mặt nhỏ từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch, ngón tay hung hăng cào lên lưng hắn, khàn giọng khóc thét.
"Đau quá...ô...ô... Tiên sinh gạt người...ô ô ..."
Stanislav ôm cậu lên, lại xoa chỗ vừa mới bị chích, khàn giọng dỗ dành." Xin lỗi...xin lỗi tiểu Ý."
"Chúng ta về nhà, liền về nhà."
Tiêm hormone sẽ rất đau, còn bị tác dụng phụ hành hạ nhiều ngày, bác sĩ đã dặn dò hắn chú ý một vài điều.
Stanislav gật gật đầu, lại đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu. Ngô Gia Ý khóc đến thở không nổi, cảm thấy chỗ vừa mới bị chích quá đau, so với bị ong chích còn muốn khó chịu.
Y tá đi ra ngoài, tám chuyện với nhau.
"Thấy cái người kia không?"
"Nhìn bề ngoài như vậy mà đưa vợ đi tiêm cũng khóc, trông thật buồn cười quá."
"Còn vợ của anh ta nữa, đúng là kiều quý, hồi đó chồng tôi ngoại tình, tôi ở một mình còn tự đi tiêm hormone nhân tạo, còn không có hét lên tiếng nào đâu."
"Đúng vậy, khóc cứ tưởng như sắp chết rồi vậy."
"Ừ, nhìn thật ngứa mắt cái bọn có tiền."
______