Tôn Ngộ Tường không hiểu vì sao sự tình lại thành ra như thế này.
Rõ ràng là gã chuẩn bị ôm mỹ nhân về nhà rồi, tại sao bây giờ lại phải đối mặt với năm họng súng chỉ vào đầu.
Bạch Úc ngoan ngoãn ngồi trên sofa, thân hình đơn bạc khẽ run rẩy nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, kiên cường như không chịu đầu hàng trước cường quyền...
Tựa như một đoá hoa sen mọc gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Vừa nhìn thấy bộ dạng khả ái, ngây ngốc này của con trai, Bạch Lâm Sâm đau lòng muốn chết, lại càng muốn cắt đi cái chân giữa của Tôn Ngộ Tường hơn.
Hắn bỏ qua Tôn Ngộ Tường đang bị thuộc hạ đè xuống sofa, lại đây xem Bạch Úc.
Bạch Lâm Sâm sốt ruột xoay quanh, luôn miệng hỏi.
"Bé Đẹp, con có bị làm sao không?"
Bạch Úc ngẩng đầu nhìn cha của y, mắt hoa đào vốn xinh đẹp, tinh xảo nay lại vì bị khi dễ mà trở nên ửng đỏ.
"Không sao, may mà ba đến kịp. "
Nói là thế, nhưng bả vai vẫn không ngừng run rẩy.
Bạch Lâm Sâm: ....
Hôm nay chính là ngày giỗ của Tôn Ngộ Tường.
Tôn Ngộ Tường vừa thấy được vẻ mặt sát khí lẫm liệt của Bạch Lâm Sâm, lại thấy bộ dạng che chở của hắn đối với người đẹp liền hô không xong.
Thả dê nhầm đối tượng.
Hắn run rẩy mà kêu lên.
"Chú Bạch...Chú Bạch....đây là hiểu lầm ....con chỉ muốn làm quen với em nhà mình mà thôi."
Bạch Lâm Sâm ha một tiếng, cố ý kéo dài giọng nói.
"Làm quen?"
"Làm quen lại có thể doạ thằng bé thành như vậy?"
Tôn Ngộ Tường nhìn qua Bạch Úc liền thấy người nọ vẻ mặt như bị kinh sợ, run rẩy nấp sau lưng Bạch Lâm Sâm, tay nhỏ nắm lấy vạt áo của hắn không buông.
Tôn Ngộ Tường: .....
Đậu má.
Người vừa nãy bị trêu chọc cũng không thèm chớp mắt một cái là ai?
Gã cảm thấy oan uổng quá, rõ ràng ngay cả tay của Bạch Úc còn chưa có được sờ.
Có ai mà ngờ trời đất bao la thế mà gã lại đi trêu chọc ngay con trai của Bạch Lâm Sâm.
Phải biết lão hồ ly này cưng chiều con có tiếng, thậm chí còn không muốn để nó lộ mặt hay mang đi giới thiệu với ai bao giờ, nói thẳng ra là không vừa mắt ai, còn lo sợ con trai bị Alpha mê hoặc.
Giấu con như mèo giấu cứt.
Cưng chiều con không đáng sợ. Cưng chiều con mà còn có quyền thế mới đáng sợ.
Tôn Ngộ Tường bị người vả miệng mười cái, môi sưng vều như vừa mới được đi xăm phun.
Gã biết đã đến đường cùng nhưng vẫn còn cố nài nỉ, nước mắt lưng tròng.
"Chú Bạch, là cháu có mắt không tròng.....không biết đây là con trai của chú nên mới hồ đồ....làm em ấy sợ."
"Chú....chú tha cho cháu lần này đi."
Bạch Lâm Sâm nhìn qua đám công tử thế gia bị vệ sĩ đè dưới đất, lại hướng Tôn Ngộ Tường ra vẻ sợ hãi mà ôm ngực.
"Lúc nãy cháu còn muốn uy hiếp chú nha, nói cái gì mà...con trai nhà chú có phúc lắm mới được cháu để ý đến."
"Chú sợ quá."
Tôn Ngộ Tường chắp tay cầu xin Bạch Lâm Sâm, bộ dạng nào còn hống hách giống như lúc trước.
"Là cháu mắt mù....ô ô...cháu không dám nữa, chú tha cho cháu đi đi."
Bạch Lâm Sâm thu lại biểu tình lo sợ chuyển sang châm chọc.
"Không tha."
"Dám làm dám nhận mới đáng nể."
"Chẳng phải Tôn thiếu gia đây còn cả tập đoàn Thắng Lợi chống lưng sao? Tôi chỉ là một người bố bất lực, chỉ có thể đứng nhìn con mình bị người ta khi dễ mà thôi."
Hắn càng nói, Tôn Ngộ Tường càng khóc rống.
Bạch Lâm Sâm phất phất tay.
Oắt con không biết trời cao đất dày là gì...phải trị.
Vệ sĩ đem kìm lại đây, mở miệng Tôn Ngộ Tường, thô bạo nhổ mất hai cái răng cửa của gã.
"Phực" một tiếng, răng cửa liền lìa lợi, Tôn Ngộ Tường đau đớn ôm miệng khóc chít chít.
Đồng bạn của gã thì nhẹ hơn, chỉ bị nhổ một cái. Ai cũng ngậm miệng máu khóc thút thít, có tên nhát gan nhịn không được....tiểu ra quần tại chỗ.
Bạch Lâm Sâm kéo áo khoác trùm lên đầu con trai, xùy xùy mấy tiếng.
"Bé con, không cần nhìn."
Tôn Ngộ Tường sợ muốn điên rồi, gã từng nghe cha gã kể qua độ điên của Bạch Lâm Sâm đáng sợ đến nhường nào.
Bạch Lâm Sâm bị cha ruột hắt hủi, mười sáu tuổi vì lỡ đánh chết em trai của mẹ kế mà bị đưa vào Trại cải tạo của Liên Bang năm năm. Trong thời gian thụ án, không hiểu hắn làm cách nào lại có thể câu kéo quan hệ, được Giám sự trưởng coi trọng, từ ở tù chuyển sang ngồi trông tù. Đến khi tên này trở ra đã chiếm vị trí không nhỏ trong Ban chấp pháp, cha của hắn cũng cắn răng làm lành.
Tiếp đó là ngày tháng địa ngục của Cố gia, Bạch Lâm Sâm trả thù không sót một người: Cố Thanh Phong bị hắn hại đến liệt nửa người, mẹ kế bị đưa vào bệnh viện tâm thần, em trai thì bị cưỡng chế đưa vào Trại cải tạo.
Cuối cùng, hắn mất bốn năm để san bằng Cố gia, làm đầy túi mình.
Bạch Lâm Sâm từng róc xương người, cũng đã từng lột da kẻ hắn ghét.
Hắn sẽ đối với kẻ khi dễ con trai mình như thế nào đây?
Gã không dám nghĩ tiếp.
Tôn Ngộ Tường hèn mọn mà dập đầu xin tha trước mặt Bạch Úc và Bạch Lâm Sâm, nói gã chừa rồi, mong Bạch Lâm Sâm tha cho gã một con đuờng sống.
Bạch Lâm Sâm lấy điện thoại của Tôn Ngộ Tường, nhanh nhẹn nhắm camera vào hàm răng thiếu mất hai cái của gã.
"Say cheese."
Tôn Ngộ Tường: .....
Thuộc hạ đứng kế bên nhịn không được, đá vào mông gã quát.
"Điếc à? Cười lên đi."
Tôn Ngộ Tường nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
Bạch Lâm Sâm lấy điện thoại của Tôn Ngộ Tường call video cho Tôn Thiệu Phong - cha của gã.
Tôn Thiệu Phong đã được thông báo về "thành tích" đáng nể của con trai, lão sớm đã đứng ngồi không yên.
Video vừa được kết nối, cái mồm đầy máu của Tôn Ngộ Tường đã chiếm hết spotlight.
Tôn Thiệu Phong sợ điếng, chỉ có thể hết lời van xin Bạch Lâm Sâm, còn nói muốn thay mặt Tôn Ngộ Tường xin lỗi Bạch Úc. Thậm chí lão còn nhắc đến vai vế xa lắc xa lơ trong họ, nhận người nhà với cha con Bạch gia.
"Con hư là do lỗi cha mẹ không biết dạy, mong cậu nhỏ thương tình tiểu Tường mất mẹ, bỏ qua cho nó lần này, về sau cháu sẽ dạy dỗ lại nó thật tốt. Không để nó đi quấy phá người khác nữa."
Nói đoạn, còn quay sang mắng Tôn Ngộ Tường.
"Phế vật, suốt ngày không làm gì cho ra hồn, lại còn mắt mù, dám bất kính với trưởng bối."
"Còn không mau xin lỗi ông cậu và cậu Hai đi."
Tôn Ngộ Tường run cầm cập mà dập đầu trước Bạch Úc.
"Cháu trai có mắt không tròng, mong cậu Hai tha lỗi cho cháu trai."
Bạch Úc: .....
Nghe một người vừa mới có ý định không sạch sẽ với mình gọi mình là cậu Hai, y liền cảm thấy có chút buồn nôn.
Nhưng thấy bộ dạng sợ đến hồn vía bay mất của Tôn Ngộ Tường, Bạch Úc vẫn rộng lượng cho qua, lặng lẽ kéo tay áo của Bạch Lâm Sâm, hơi gật gật đầu.
Bạch Lâm Sâm: Ỏ.
Hắn thực thích con trai bảo bối dựa dẫm vào mình.
Tâm tình bực bội thoáng chốc trở nên tươi sáng, vẫy vẫy tay để cho thủ hạ thả Tôn Ngộ Tường ra.
Sắp tới Duật Duật nhà hắn chuẩn bị sinh bé út, vẫn là nên tránh sát sinh một chút.
Gã cùng với mấy tên thiếu gia khác mừng như điên, cùng nhau nhe hàm răng thiếu mất một, hai chiếc, đồng loạt hướng Bạch Úc hô.
"Cảm ơn cậu Hai."
Bạch Úc: ....
Một đám cháu trai phế vật, y không muốn nhận.
Cút hết đi.
"Đám cháu trai" được tha vội vàng đỡ nhau ra khỏi KTV, thần sắc như vừa thoát khỏi đại nạn. Nhưng vừa đến cửa liền thấy một đám người ăn mặc nghiêm trang, trên ngực áo có huy hiệu hình chim ưng mỏ đỏ thực oai vệ.
Là Chấp sự Đoàn.
Stanislav chỉ vào Tôn Ngộ Tường đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Chính là tên này."
Chấp sự trưởng lại hỏi. "Còn mấy người khác thì sao?"
Stanislav hơi do dự.
"Không biết, bắt trước về thẩm vấn đã."
Ngay lập tức, đoàn người thành thục liền đi gói bánh chưng, tống hết cả lũ lên xe, đưa về Sở điều tra của Liên Bang.
Đến lúc bị đưa vào thùng xe, Tôn Ngộ Tường mới tỉnh ra, nhịn không được khóc rống.
"Không phải nói là tha cho tôi rồi sao?"
.....
Bạch Lâm Sâm nhìn Ngô Thiệu Nam đang nằm sấp, ngủ ngon lành trên sofa nhịn không được mắng một câu.
"Đồ con nít quỷ, vắt mũi chưa sạch đã chèo kéo con nhà người khác đi đến mấy cái chỗ này, còn đi học lại đi nhuộm tóc, đúng là không ra cái thể thống gì."
Bạch Úc: ....
Mô phật, người ta là con lai.
Nhưng hình như chỉ dựa vào vóc dáng, màu tóc thì ba của y không nhận ra đây là Ngô Thiệu Nam. Có lẽ là từ trước đến giờ số lần gặp mặt của hai người quá ít, giao tình lại không sâu.
Có điều, Bạch Úc cũng không nói ra đây là ai, tránh cho Bạch Lâm Sâm có ác cảm với Ngô Thiệu Nam.
Bạch Úc đỡ Ngô Thiệu Nam ngồi dậy, lại lấy áo khoác đồng phục trùm lên đầu hắn, giúp Ngô Thiệu Nam che giấu danh tính.
Bạch Lâm Sâm thấy con trai của hắn phải hầu hạ cho một tên nhãi khác nên rất không vui.
Vệ sĩ tinh ý mà giúp Bạch Úc, đỡ Ngô Thiệu Nam ra ngoài.
Bạch Lâm Sâm thấy bóng dáng thấp thoáng của Stanislav đi đến liền cười lạnh.
"Đúng là nhà dột từ nóc."
Ngay cả cha còn nhuộm tóc thì chẳng trách con trai lại học theo.
Bạch Úc: ....
Ba cũng không thể sửa lại gen nhà người ta.
Nghĩ thế nhưng y cũng không muốn cho hai bên phụ huynh giáp mặt, y sợ chiến tranh sẽ thực sự nổ ra. Bèn gấp gáp nói.
"Ba, chúng ta về nhà thôi, đã trễ lắm rồi."
Bạch Lâm Sâm nghe vậy cũng đành chiều theo theo ý con trai, hộ tống y lên xe.
Vốn dĩ còn muốn góp ý tên kia về cách dạy con một chút.
..........
Có tên nhãi nào đó cầm tinh Koala, vừa được đặt lên lưng cha mình đã điên cuồng bám chặt không buông.
Stanislav không thể nói lý với kẻ say, ra tay đánh người thì lại không nỡ, nên chỉ có thể đành im lặng cõng y về.
Ngô Thiệu Nam mơ màng nắm lấy một nhúm tóc trắng của Stanislav, nghi hoặc lẩm bẩm.
"A đù, Sư cọ. Sao cậu già nhanh vậy?"
Stanislav: ....
Im miệng đi ranh con.
Thấy hắn im lặng, Ngô Thiệu Nam thò mặt lại đây, híp mắt nhìn kĩ ngũ quan của cái người đang cõng mình....Một lát sau, vẻ mặt của thiếu niên liền có chút hốt hoảng, dứt khoát nhắm mắt giả chết trên lưng của ông già nhà y.
Stanislav nghiêm mặt răn dạy.
"Tan học xong không về nhà lại đi uống đến tối mịt như thế này....đúng là hết nói nổi."
"Bản thân là Omega lại không biết tinh ý một chút, lỡ gặp phải lưu manh thì sao đây?"
Ngô Thiệu Nam hùng hồn khoe ra cánh tay có chút cơ bắp. "Đánh hắn."
"Con có võ mà, sợ gì?"
Stanislav: ....
Thân thủ của baba con cũng không tệ...cuối cùng vẫn có cái bụng bự.
Là hắn thì không sao, nhưng nếu đặt con của bọn hắn vào trường hợp giống như vậy.... hắn liền vui không nổi.
Stanislav rất sợ ba đứa con đi vào vết xe đổ của mình, nhất là khi ...m hắn còn có một đứa con trai là Omega.
Lâu lâu Stanislav vẫn sợ mình bị "nghiệp quật", nên càng quản Ngô Thiệu Nam chặt hơn.
Tuổi dậy thì dễ xúc động, hắn quản càng chặt, Ngô Thiệu Nam càng muốn chống đối.
Stanislav dừng lại, ngữ khí ẩn ẩn lửa giận.
"Nếu tên lưu manh đó có thân thủ còn tốt hơn con thì sao?"
"Nam Nam, ba không muốn con gặp nguy hiểm, con nghe lời một chút có được không?"
Stanislav lải nhải đến lỗ tai của con trai hắn đều phải mọc kén.
Mặc dù y say rồi nhưng vẫn nghe ra sự bất lực cùng lo lắng của cha mình. Lợi dụng lúc đang không tỉnh táo liền bày ra chút tính khí trẻ con, đưa tay nghịch tóc Stanislav.
"Biết rồi, biết rồi."
"Chỉ lần này thôi, lần sau con sẽ không uống say như thế nữa."
Stanislav nghe vậy mới đi tiếp, nhưng gương mặt vẫn không được vui.
Ngô Thiệu Nam mềm giọng nài nỉ, hơi dụi dụi đầu vào lưng của hắn.
"Ba, Nam Nam đói rồi, nhà mình còn cái gì ăn không?"
Stanislav sẵn giọng." Không có, con về trễ nên mọi người ăn hết rồi, về nấu mì gói ăn đi."
Ngô Thiệu Nam: ?!?!?!?
Đáng giận!
Không.được.lạnh.nhạt.như.thế.với.
con!!!
Y ở trên lưng ông già nhà mình làm loạn, chân đạp đá lung tung, còn ôm cổ hắn hét.
"Không có cơm ăn thì con liền về ở với bác cả."
"Ba không có thương con gì hết, ba ném con ở trước nhà bác cả là được rồi. "
Stanislav:....
Cái tính tình này.
Stanislav nhìn mọi người đang nhìn hai cha con hắn chằm chằm không khỏi thấy xấu hổ, bèn thấp giọng sửa lời gấp.
"Còn, còn. Ở nhà vẫn còn, con đừng có quậy, ngã bây giờ."
Khó khăn lắm hắn mới nhét được người vào trong xe, vẫy vẫy tay với tài xế.
"Con ra đây trông nó, để ba lái xe."
Hắn già rồi, không đủ lanh lẹ để trấn áp cái thằng khỉ này.
Ngô Bác Việt không nói không rằng, đưa tay gom Ngô Thiệu Nam thành một cục, tay chân bị bó chặt khiến y không thể cử động.
Thiếu niên không động đậy được, không vui hí ra một con mắt nhìn người đang giữ mình là ai.
Thấy người là Ngô Bác Việt liền không khỏi bật cười .
"Nghe nói có Sư cọ ở đây mà vẫn dám đến sao?"
"Này, không phải là anh đã đổi ý rồi đó chứ?"
"Anh cả...anh và Sư cọ....không thể nào đâu...."
Ngô Bác Việt điềm tĩnh lấy khăn giấy, vo thành viên, nhét vào miệng y.
"Câm miệng."
Ngô Thiệu Nam phun ra khăn giấy, ánh mắt mơ màng nhìn hắn.
"Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ."
"Sư cọ là của em...không ai...có thể cướp cậu ấy đi."
Ngô Bác Việt không nói gì, gương mặt không nhìn ra biểu cảm gì khác thường, ánh mắt lại cất giấu tâm tư khó diễn tả thành lời.
Giọng nói của thiếu niên ngày càng nhỏ dần, mãi cho đến khi y dần dần dần ngủ quên mất.
.....
Ngô Thiệu Nam bị ném lên sofa một cách thô bạo không khỏi tru tréo lên thảm thiết:" Ối giồi ôi, giết người rồi."
Ngô Bác Việt vứt xong em trai, gương mặt lập tức trở nên nhẹ nhõm đi một ít, thản nhiên cầm lấy điện thoại đi về phòng.
Ngô Gia Ý nghe con trai đã được đón về rồi nên liền ra ngoài xem, thấy nó nằm rên hự hự trên sofa không khỏi lo lắng đỡ dậy.
"Út cưng, con làm sao vậy?"
Y biết Nam Nam ham chơi, nhưng không ngờ rằng nó lại đi chơi đến tối mịt như thế này.
"Út cưng" mở mắt lé nhìn y, nhận ra là ba nhỏ nhà mình liền nhào đến ôm người, còn dùng mặt cọ cọ gò má của Ngô Gia Ý kể lể.
"Ý Ý nhà mình tội nghiệp quá, đang yên đang lành tại sao lại bị một lão già lừa gạt về đây sống cơ chứ?"
Stanislav: .....
Ai là lão già?
Con nói rõ ra một chút đi.
Ngô Gia Ý bị con trai cọ đến phát ngứa, không khỏi cười hì hì, nhưng sau đó liền mau chóng nhăn mặt, đưa tay bịt lại mũi.
"Út cưng, con thúi quá."
Người toàn mùi rượu.
Bảo bảo thơm sữa nay không còn nữa rồi, bây giờ chỉ có một tên bợm rượu.
Ngô Gia Ý có chút tiếc nuối những ngày Nam Nam còn bé, ngoài là một bé con thơm sữa ra thì có thể ôm nó tung cao cao.
Bây giờ thì....
Ngô Hành Viễn thấy tình hình không ổn liền lại đây giải cứu baba ra khỏi móng vuốt ma quái của em trai, bất cẩn lại bị nó nắm lấy đầu tóc giật lấy giật để.
Ngô Hành Viễn: .....
Cứu.
.....
"Kịch"
Phòng khách nháy mắt sáng lên, hai người đang rón rén chợt đứng yên như pho tượng.
Hà Duật đỡ bụng to đi ra, trên tay là chổi lông gà đã trụi hết phân nửa, vẻ mặt bình tĩnh nhìn con trai y đang dùng khăn choàng che mặt.
Y dùng cán chổi chọc chọc lên khăn choàng, đạm thanh hỏi.
"Ai đây?"
Bạch Úc biết trốn không khỏi liền thật thà khai báo: "Bé Đẹp."
Hà Duật nhếch môi, lại gõ lên đầu người đang mang khẩu trang, đứng che cho con trai.
"Còn tên này?"
Bạch Lâm Sâm:" Ba của Bé Đẹp."
"..."
Hà Duật im lặng mấy giây sau đó bật cười, giọng cười không mang theo chút độ ấm.
"Tưởng ai xa lạ, hoá ra là người quen."
Nghe vậy, sống lưng hai người không khỏi dựng thẳng hơn một chút.
Hà Duật nhịp nhịp chổi lông gà trong tay, híp mắt nhìn hai người ủ rũ tháo ra trang bị. "Lúc đi đón con, anh còn nhớ là bao nhiêu giờ không?"
Bạch Lâm Sâm: "Chín."
Hà Duật: "Còn bây giờ?"
Bạch Lâm Sâm:"..."
"Mười một."
Hắn mím môi, vò lấy góc áo, bộ dạng thực sự giống cô vợ hiền khi đang đối mặt với người chồng gia trưởng.
"Do kẹt xe một chút thôi nên anh mới đưa Bé Đẹp về trễ."
Hà Duật cười lạnh." Chớ có biện minh vô ích, trên xe có gắn camera hành trình, có thể theo dõi qua thiết bị giám sát tại nhà được."
"Đi đón con ở trường học lại ghé vào KTV?"
Bạch Lâm Sâm: ....
Chẳng phải trước khi đi, hắn đã lén tháo camera ra rồi sao?
Duật Duật lắp thêm cái khác hồi nào vậy?
Bạch Úc khẽ kéo tay áo y, mắt hoa đào mở to trông mười phần đáng thương." Là lỗi của con, do con quá ham chơi.... nghĩ chỉ chơi một chút sẽ không sao...."
Giọng nói thiếu niên ngày càng nhỏ đi."....Không ngờ chơi vui quá, mọi người đều say rượu hết, không có ai có thể đưa con về."
Hà Duật ôn hoà vỗ vỗ đầu tóc mềm mại của con trai.
"Đừng lo, một lát sẽ tính đến tội của con, đứng quay mặt vào tường chờ một lát đi."
Bạch Úc: ....
Mô phật, khổ nhục kế không có hiệu quả.
Thiếu niên ngoan ngoãn nghe theo, vừa quay lưng lại đã nghe tiếng chổi vụt chát chát cùng thanh âm tru tréo như vịt đực của ba y.
Giọng điệu Hà Duật lạnh băng.
"Tưởng tôi ngu lắm sao mà đi lừa gạt?"
"Sắp năm mươi tuổi rồi cũng không thấy làm chuyện gì cho ra hồn."
"Con gặp lỗi thì bao che, không biết răn dạy. Nếu không có tôi ở cái nhà này, nói không chừng thằng bé sẽ thành hỗn thế ma vương trong tay anh mất."
Bạch Lâm Sâm ôm mông khóc chít chít." Con mình bị dụ dỗ mà....nó không có làm gì sai, tại sao anh phải mắng nó?"
Nói đoạn, hắn còn quay qua nhìn Bạch Úc với ánh mắt kiên cường, không khuất phục trước cường quyền.
"Bé Đẹp, con không có sai, không cần xin lỗi."
Hà Duật liền tháo ra dép lào, tán lên đầu của hắn.
Bạch Úc: ....
Ba lo cho mình trước đi.
Bạch Úc cảm thấy thật thần kỳ ở một chỗ: Bản thân lớn lên trong môi trường bạo lực gia đình diễn ra hằng ngày vậy mà vẫn không có bị trầm cảm.
Thật là kỳ diệu.
Nhất định là do phước báo của việc ăn chay, niệm Phật mang lại.
Hà Duật đánh Bạch Lâm Sâm xong, chậm rãi dùng cán chổi chọc chọc sống lưng của Bạch Úc.
"Sắp làm anh lại không biết làm gương cho em trai."
"Chưa đủ tuổi vị thành niên lại dám vào KTV, có biết mấy chỗ đó phức tạp như thế nào không?"
"Nếu ba con không đến kịp thì sao?"
Bạch Úc quay lại đây, mắt xinh đẹp đã ngân ngấn nước, còn cắn cắn môi châu cố gắng không để tiếng khóc thoát ra ngoài.
Hà Duật: .....
Baba có đánh con đâu?
Lại nhớ ra Bạch Úc từ nhỏ đã rất sợ đau nên rất khôn mà học ngoan, hiếm khi chọc y nổi giận.
Chỉ có lần này....
Y thở dài, ném đi chổi lông gà đã bị sử dụng đến tơi tả, rụng lông đầy đất. Lại đây kéo tay Bạch Úc ngồi xuống sofa, không nói gì mà kiểm tra tay chân của cậu.
May mà không có bị người ta ăn hiếp.
Bạch Úc đưa tay xoa xoa nước mắt.
" Con không có uống rượu."
Mặc dù không phải người xuất gia chính tông, nhưng Bạch Úc vẫn giữ giới hạn với mười điều răn cấm mà sư trụ trì của Liên Hoa tự đã dạy cho.
Hà Duật gật gật đầu, nhịn không được lại ôm ôm cậu. "Baba biết, nhưng chính là không yên tâm khi thấy con đi chơi về trễ như vậy."
"Bảo bảo, trên đời này có rất nhiều người xấu, con vẫn phải cảnh giác trong mọi trường hợp."
"Mặc dù con có học qua công phu Thiếu Lâm nhưng cũng không nên quá chủ quan, không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra."
"Ba muốn con học cách tự bảo vệ bản thân mình, con có hiểu không?"
Bạch Úc không nói gì, để cho baba của cậu ôm.
"Còn sợ sao?'
Bạch Úc lắc đầu.
Trong tay của cậu có dụng cụ phòng dê do ba lớn trang bị, chỉ cần bật công tắc điều khiển thì đối phương sẽ bị giật đến cháy đen.
Chỉ là do lúc nãy bị baba mắng....
Có chút ủy khuất....
Bạch Úc xấu hổ, không dám nói ra nguyên do.
Đừng nhìn Bạch Úc ngoan ngoãn như vậy liền nghĩ rằng cậu dễ chiều.
Nên nhớ, cậu cũng giống Ngô Thiệu Nam, cả hai đều là trân bảo lớn lên trong tay của người nhà.
Người ngoài dù mắng nhiếc cậu ra sao, cậu cũng khinh thường để ý.
Nhưng đối với người nhà thì khác, chỉ cần họ nói hai chữ "thất vọng" thôi,thì cậu đã cảm thấy ủy khuất không thôi.
Hà Duật không biết mình lỡ lời ở chỗ nào nhưng cũng sợ con trai bị làm tổn thương. Hơn nữa, bảo bối nhà y còn vừa mới bị khi dễ, rất cần được an ủi.
Y nhịn không được phóng nhẹ giọng nói.
"Không khóc, không khóc. Vừa nãy chỉ là muốn đùa với con một chút thôi."
Bạch Lâm Sâm: ....
Sao em không đùa với anh như thế đi?
Đau muốn chết.
Bạch Úc giở chứng, chôn đầu vào lòng của Hà Duật, không muốn ra.
Xấu hổ quá, tự nhiên lại rơi nước mắt!
Phản ứng sinh lý chết tiệt!
Đáng giận!
Hà Duật cưng chiều cậu cũng không khác chi Bạch Lâm Sâm, đột nhiên nhớ đến Bạch Úc hồi nhỏ cũng rất thích làm nũng, chẳng qua lớn lên liền biết ngại....
Y xoa xoa đầu tóc mềm mại, ánh mắt trở nên nhu hoà hẳn đi.
"Thế nào, vào ngủ với baba một đêm có chịu không?'
Bạch Úc đỏ mặt, lặng lẽ gật gật đầu.
Bạch Lâm Sâm nhìn đôi cha con phụ tử tình thâm thản nhiên lướt qua trước mặt không khỏi ngơ ngác lên tiếng.
"Còn anh thì sao?"
Hà Duật chỉ lên sofa.
"Ban đêm sương xuống nên trời sẽ lạnh, nhớ chỉnh nhiệt độ điều hoà lên một chút."
"Ngủ ngon, Ba của Bé Đẹp."
Bạch Lâm Sâm: .....
Hắn đã gây ra tội gì đâu?
_______