Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy


Chiếc trực thăng hạ cánh xuống bệnh viện, Sở Ninh Dực ôm Thủy An Lạc đã ngủ say xuống khỏi trực thăng rồi đi thẳng vào phòng bệnh đã sớm được chuẩn bị tốt.

Giờ đã là nửa đêm nhưng những người lớn trong nhà vẫn đang chờ ở bệnh viện.

Sở Ninh Dực đặt Thủy An Lạc nằm xuống. Hộ lý lập tức châm cứu an thai cho Thủy An Lạc.

Long Man Ngân ngồi trên giường khẽ vuốt ve gò má của con gái mình, trong mắt tràn đầy sự thương xót.

“Thế nào rồi?” Hà Tiêu Nhiên lo lắng hỏi: “Lạc Lạc không có việc gì chứ?”

“Chúng ta ra ngoài trước đã, để bà thông gia thay đồ cho Lạc Lạc.” Sở Mặc Bạch vỗ vỗ vai của vợ mình ý bảo bọn họ nên ra ngoài trước.

Lạc Vân nhẹ nhàng chạm nhẹ lên vai của Long Man Ngân một cái, sau đó mới đi ra ngoài.

Thủy Mặc Vân cúi đầu nhìn con gái của mình. Ông nhẹ nhàng vuốt ve trán của cô rồi mới nhìn về phía Long Man Ngân: “Trở về được là tốt rồi, Ninh Dực làm rất tốt!”

Long Man Ngân mím môi lại thật chặt: “Anh cũng có xót thương gì con gái mình đâu.”

Thủy Mặc Vân hơi khựng lại, ông không biết phải phản bác lại thế nào.

Long Man Ngân tự biết Sở Ninh Dực làm được như vậy đã là rất tốt rồi, thế nhưng khi nhìn thấy con gái cả người đầy vết thương thế này thì sao bà có thể không đau lòng cho được.

“Man Ngân, em cứ thay quần áo cho Lạc Lạc trước đi đã.” Thủy Mặc Vân nói rồi xoay người đi ra ngoài.

Sở Ninh Dực đang đứng ngoài, cả người tựa lên tường.

Sở Mặc Bạch mở lời trước: “Mặc Vân, chuyện này...”

“Không sao, chuyện này đã giải quyết rồi, Ninh Dực làm rất tốt! Là do Man Ngân thương Lạc Lạc cho nên thái độ không được tốt thôi, hai người đừng để ý.” Thủy Mặc Vân lên tiếng giải thích thay cho Long Man Ngân.

Thực ra Hà Tiêu Nhiên cũng có chút để ý, dù sao con trai bà cũng đã bận đến đầu tắt mặt tối, thế nhưng có quá nhiều chuyện nên không phải ai cũng có thể khống chế được hết thảy.

Cơ mà dù nói thế nào thì vẫn làm con gái nhà người ta bị thương, Hà Tiêu nhiên cũng không thực sự nói gì cả.

“Được rồi, mấy người đều về hết đi! Lạc Lạc không sao cả, mọi người cũng đã mệt nhọc cả ngày rồi.” Thủy Mặc Vân nhìn về phía An Phong Dương rồi nói.

An Phong Dương gật đầu: “Bác trai có việc thì cứ gọi điện thoại cho chúng cháu, chúng cháu sẽ đến ngay.”

Thủy Mặc Vân khẽ gật đầu: “Ninh Dực, đưa ba mẹ con về đi.”

“Không cần, chúng tôi ở lại đợi Lạc Lạc tỉnh! Nếu không giờ chúng tôi có về cũng không yên tâm cho được.” Hà Tiêu Nhiên nói rồi tìm một cái băng ghế bên ngoài mà ngồi xuống.

Thế là cuối cùng cũng chỉ có An Phong Dương, Phong Phong và Kiều Nhã Nguyễn rời đi.

Bên ngoài bệnh viện, chỗ để xe của An Phong Dương và Phong Phong.

An Phong Dương nghĩ nghĩ một hồi rồi mới nói: “Để anh đưa em về, tiện đường thì thăm hỏi chú với dì luôn.”

Kiều Nhã Nguyễn muốn nói, anh trai à, cái lý do này của anh cũng quá dở hơi rồi, nửa đêm nửa hôm rồi còn muốn gọi ba mẹ cô dậy để thăm hỏi sao?

Nhưng mà Kiều Nhã Nguyễn cũng không có ý định từ chối. Dù sao nếu cô không đi cùng An Phong Dương thì cũng chỉ còn nước đi cùng Phong Phong.

Nếu mà để Phong Phong đưa cô về thì cô thà chọn chết còn hơn.

Thế nhưng Kiều Nhã Nguyễn còn chưa kịp mở cửa xe thì đã bị ai đó kéo tay lại.

“An Tam, để tôi đưa cô ấy về.” Phong Phong nói rồi kéo mạnh Kiều Nhã Nguyễn đi, đẩy cô vào xe của mình.

“Này...” Kiều Nhã Nguyễn tức giận nói, cô đã đồng ý chưa hả? Tên này có biết hành vi này cũng được xem là bắt cóc không thế?

Phong Phong đẩy Kiều Nhã Nguyễn lên xe rồi dứt khoát đè lên người cô, sau đó từ vị trí của cô mà trèo đến chỗ ghế lái để phòng trường hợp cô xuống xe.

“Chúng ta cần nói chuyện.” Phong Phong nói rồi khởi động xe.

An Phong Dương nhìn chiếc xe kia rời đi thì không nhịn được mà thở dài một tiếng: “Phong Tứ, đây là cơ hội cuối cùng của cậu đấy.”

Chương 1464.: Tình hết VS duyên tàn [8]

Nếu có thể nắm bắt được, có lẽ Kiều Nhã Nguyễn sẽ lựa chọn ở lại.

Còn nếu như không làm được điều đó thì ai cũng chẳng thế cứu được anh ta nữa rồi.

Phong Phong lái xe không nhanh nhưng cũng không chậm.

Đường xá đêm khuya hầu như không còn xe cộ qua lại.

Kiều Nhã Nguyễn nhìn cảnh vật bên ngoài, cô hoàn toàn không có ý định để ý đến người đàn ông nào đó đang lái xe.

“Răng Mềm, chuyện ngày hôm qua...” Khó có được một dịp mà Phong Phong lại đè thấp thanh âm của mình vài phần như vậy.

Kiều Nhã Nguyễn rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, cô quay đầu nhìn người đang lái xe: “Phong Ảnh đế, anh đừng giả bộ ngây thơ như mấy thằng nhóc choai choai làm gì, con gái từng làm với anh chắc phải xếp hàng dài đến mặt trăng rồi! Việc gì phải tỏ vẻ thua thiệt như vậy.”

Phong Phong nghe được giọng điệu chế giễu của cô thì lông mày khẽ nhíu lại, rõ ràng không hề vui chút nào.

“Kiều Nhã Nguyễn, tôi và em cần nói chuyện nghiêm túc! Chuyện tối hôm qua tôi sẽ chịu trách nhiệm, ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn.” Phong Phong nghiến răng nghiến lợi nói.

Lời này nghe kiểu gì cũng thấy được sự vội vàng trong đó.

Kiều Nhã Nguyễn chống tay lên cằm, cô nhìn người đàn ông vừa sốt sắng lại căng thẳng kia.


Anh ta mà cũng căng thẳng sao?

Căng thẳng muốn nhận được đáp án của cô à?

Kiều Nhã Nguyễn không phủ nhận rằng vừa nghe thấy vậy cô liền cảm thấy rất cảm động.

Thế nhưng khi nghĩ đến mẹ của Phong Phong thì cảm động gì gì đó để bị hất bay hết rồi.

“Chịu trách nhiệm? Phong Ảnh đế, mới quan hệ có một lần mà đã phải chịu trách nhiệm thì chắc hẳn số con gái mà anh cần chịu trách nhiệm cũng để xếp hàng dài đến mặt trăng rồi đấy nhỉ?!” Kiều Nhã Nguyễn không tin bên cạnh tên Ảnh đế phong lưu này lại chưa từng có một cô gái nào.

Phong Phong lại bị ngôn ngữ sắc bén của Kiều Nhã Nguyễn làm cho nghẹn họng.

Chiếc xe lái đến một nơi nào đó không biết tên, Phong Phong liền dừng xe lại

“Răng Mềm, tôi nói nghiêm túc đấy!!!” Rõ ràng Phong Phong đã có chút tức giận.

Kiều Nhã Nguyễn khẽ cong môi rồi đưa tay mở cửa xuống xe.

Nhiệt độ trong xe hơi cao, cô cần ra ngoài để hạ thấp nhiệt độ của mình một chút.

Nghiêm túc?

Cô cũng đã từng nghiêm túc, chính cô đã nghiêm túc vượt qua chuyện của chị Kỳ Nhu, chính cô cũng nghiêm túc cho anh ta biết rằng cô tình nguyện bước lên trước một bước, nhưng kết quả thì sao?

Kết quả thật đáng buồn, cũng thật đáng tiếc.

Phong Phong cũng mở cửa bước xuống xe, anh ta đứng ở cách đó không xa chăm chú nhìn vào bóng lưng cô.

“Phong Ảnh đế, hôm nay anh ở đây chờ mặt trời mọc với tôi đi.” Kiều Nhã Nguyễn bỗng lên tiếng, đây có lẽ là thời gian cuối cùng mà bọn họ có thể ở bên nhau.

Phong Phong khẽ nhíu mày, anh ta không hiểu yêu cầu của cô.

Nếu như bình thường chẳng phải cô sẽ cãi nhau với anh ta, sau đó lại chia tay trong không vui sao.

Lẽ nào là vì anh ta vừa mới cầu hôn cho nên cô mới mềm mỏng hơn một chút?

Dù sao cũng chẳng có bất cứ điều gì khiến phụ nữ cảm thấy an toàn hơn là hôn nhân.

Phong Phong đi tới bên cạnh Kiều Nhã Nguyễn, dưới ánh trăng, khuôn mặt nghiêng của cô càng thêm xinh đẹp động lòng.

Giờ chắc cô vẫn đang mặc lễ phục phù dâu bên trong, thế nhưng bên ngoài có khoác thêm một chiếc áo lông dài đến mắt cá chân rất dày cho nên cũng không quá lạnh.

Phong Phong nhìn cô chống khửu tay lên lan can chống cằm, nhất thời cả trái tim của anh ta đều mềm nhũn hết cả.

“Răng Mềm...”

“Anh đừng nói chuyện, cứ chờ mặt trời mọc đi.” Kiều Nhã Nguyễn lên tiếng ngắt lời.

Người đàn ông này có sức ảnh hưởng rất lớn đối với cô, vậy nên cô chỉ có thể giữ im lặng để giữ vững lý trí của mình.

Nếu như có thể thế này mãi đến bình mình thì có lẽ sau này nhớ lại cũng có thể coi là tốt đẹp.

Tiếng di động của Phong Phong đột nhiên vang lên, nhưng anh ta nhìn cũng chẳng nhìn đã cúp máy.

Kiều Nhã Nguyễn cúi đầu nhìn anh ta một cái rồi khẽ nói: “Nghe đi! Giờ này mà gọi điện biết đâu lại có chuyện lớn gì thì sao?”

“Không có việc gì hết.” Phong Phong nói rồi tắt luôn cả di động, anh ta muốn ở đây với Kiều Nhã Nguyễn bởi vì anh ta bỗng cảm thấy bất an.

“Nhỡ là mẹ anh thì sao?” Kiều Nhã Nguyễn đột nhiên nói, trong giọng điệu lại lộ ra chút giễu cợt.

Chương 1465.: Tình hết VS duyên tàn [9]

Phong Phong cúi đầu nhìn di động trong tay mình, sau đó vẫn quả quyết lựa chọn tắt máy.

Hôm nay anh ta không muốn để bất cứ một ai quấy rầy họ nữa, có lẽ là vì nỗi bất an trong lòng anh ta.

Kiều Nhã Nguyễn hơi bĩu môi nhưng trong lòng lại có chút thay đổi, cái tên con trai ngoan của mẹ này sao hôm nay lại dễ bảo thế?

“Mẹ anh mà không tìm được anh thì lại kêu trời gọi đất mắng tôi là hồ ly tinh đấy.” Kiều Nhã Nguyễn thở dài rồi nói, nhưng cũng không có ý đuổi anh ta đi.

Sắc mặt của Phong Phong khẽ đổi, cô nói vậy khiến anh ta thấy hơi đau lòng.

“Răng Mềm này, hôm nay sao em lại kỳ lạ thế, chẳng lẽ đột nhiên em phát hiện tiểu gia đây rất đẹp trai rồi sao?” Phong Phong cố gắng đè xuống nỗi bất an trong lòng mình, cứng cổ nói.

Kiều Nhã Nguyễn chống cằm nhìn Phong Phong rồi nói: “Đúng là rất đẹp trai, đáng tiếc...”

“Đáng tiếc?” Phong Phong có chút tò mò nhìn cô, đáng tiếc cái gì cơ?

Kiều Nhã Nguyễn thu lại tầm mắt của mình rồi lại nhìn mặt hồ phía xa xa.

Đáng tiếc anh ta lại là ánh trăng sáng trong hồ của cô, chứ không phải gạo tẻ ~

“Răng Mềm, tôi nói chịu trách nhiệm là đang nói nghiêm túc!” Phong Phong chăm chăm nhìn cô rồi nói.

Kiều Nhã Nguyễn lại bĩu môi, anh ta cứ tìm được người đi rồi tính.

“Răng Mềm, chắc không phải em sẽ...”

“Hồ ly tinh!!! Mày lại dụ dỗ con trai tao!!!” Thanh âm the thé của mẹ Phong đột nhiên vang lên.

Sắc mặt của Phong Phong lập tức thay đổi, lúc này đã trở nên cực kì khó coi.

Lần này Kiều Nhã Nguyễn lại thả lỏng rất nhiều, dù sao cô cũng đã nhìn thấy rồi.

Mẹ Phong dẫm đôi giày cao gót cộp cộp đi tới, ánh mắt bà ta nhìn Kiều Nhã Nguyễn như thể chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.

“Sao mẹ lại ở đây?” Phong Phong khó chịu nói: “Mẹ theo dõi con?”

Kiều Nhã Nguyễn âm thầm mặc niệm cho Phong Phong trong lòng, có người mẹ như vậy đúng là thật kỳ lạ.

“Phong Phong! Mẹ nói cho con biết, con tránh ra, hôm nay mẹ phải hỏi cho rõ con hồ ly tinh dụ dỗ con như thế nào!” Mẹ Phong nói rồi dứt khoát đẩy Phong Phong ra.

Kiều Nhã Nguyễn đứng thẳng người lên, cô nhìn người đàn bà đang tru tréo ầm ĩ kia rồi lại nhìn Phong Phong.

“Mẹ quậy đủ chưa?” Phong Phong tức giận gắt lên.

“Bây giờ con bị con khốn này làm cho u mê mất rồi! Phong Phong, mẹ là mẹ của con, con vì con đĩ đê tiện hèn hạ này mà không cần mẹ của con nữa sao?” Mẹ Phong trầm giọng nói.

Giả vờ đáng thương cũng có dáng ghê ta ~

Nhưng mà Kiều Nhã Nguyễn cũng chẳng có tâm tình mà xem bà ta diễn vai đáng thương, cô lạnh lùng liếc Phong Phong một cái rồi dứt khoát xoay người bỏ đi.

“Răng Mềm...”

Phong Phong duỗi tay nắm chặt lấy tay của Kiều Nhã Nguyễn, anh ta không thể để cô bỏ đi được.

Kiều Nhã Nguyễn quay đầu lại rồi hơi nheo mắt nhìn anh ta.

“Kiều Nhã Nguyễn! Chẳng phải mày muốn tiền sao? Mày muốn bao nhiêu, tao cho mày tiền, mày đừng quấn lấy con trai tao nữa!” Mẹ Phong kiêu căng nói.

Kiều Nhã Nguyễn khẽ cong khóe môi, ánh mắt vẫn dính chặt trên người Phong Phong.

“Mẹ nói đủ chưa?” Phong Phong tức giận, thanh âm cũng trở nên lạnh lùng hơn.

“Phong Phong! Mẹ là mẹ của con, con có biết là con khốn này vì cái gì mà đến với con không?” Mẹ Phong thét lên the thé đến nhức óc, dáng vẻ của bà ta tội nghiệp đến nỗi nếu có người khác nhìn vào thì sẽ thấy người con này quá bất hiếu.

“Đúng vậy, bà ấy là mẹ của anh cho nên anh cứ ngoan ngoãn theo mẹ anh về đi.” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi cố gắng giằng cổ tay của mình ra.

Nếu như vừa nãy anh ta có thể kéo cô cùng rời đi thì có lẽ cô sẽ còn một chút hảo cảm đối với anh ta, nhưng hiện giờ xem ra thì hoàn toàn không cần thiết nữa rồi.

“Kiều Nhã Nguyễn! Mày giả làm người tốt làm cái gì, đẻ ra đã có bộ dạng yêu ngiệt như thế, vừa nhìn đã biết chẳng phải thứ tốt lành gì rồi! Tao thấy cha mẹ mày cũng chẳng chẳng phải hạng tốt đẹp gì nên mới có thể để con gái bán mình như thế!” Mẹ Phong ngoa ngoắt nói.

Chương 1466.: Tình hết VS duyên tàn [10]

Kiều Nhã Nguyễn bỗng ngẩng phắt lên, cả người cứng đờ.

Từ nãy đến giờ cô hoàn toàn không cảm thấy chuyện mẹ Phong xuất hiện thì có vấn đề gì, nhưng hiện tại thì cô không thể nhịn nổi nữa rồi.

“Bà nói cái gì?” Kiều Nhã Nguyễn hất tay của Phong Phong ra rồi nhìn thẳng vào mắt mẹ Phong.

Phong Phong đứng chính giữa hai người họ, sắc mặt của anh ta đã trở nên cực kì xấu xí, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải.

“Tao nói cái gì mày không nghe rõ à, tai mày điếc à?” Mẹ Phong vẫn ngạo mạn như thế.

Kiều Nhã Nguyễn từ từ bước đến gần mẹ Phong, hai tay của cô siết lại thật chặt: “Phong phu nhân, đã làm mẹ rồi thì bà nên tích chút khẩu đức đi! Tôi nói cho bà biết, Phong Ảnh đế có cái loại trưởng bối vô liêm sỉ như bà nên mới có thể mặt dày như thế! Câu này, bà có thích nghe không?”

“Kiều Nhã Nguyễn!!!” Phong Phong nhíu mày.

Kiều Nhã Nguyễn chẳng thèm để ý đến anh ta, cô vẫn nhìn chằm chằm mẹ Phong đang tức đến run cả người: “Là do con đĩ khốn khiếp không biết xấu hổ như mày quấn lấy con trai tao không chịu buông!”

“Con mẹ nó bà đúng là đồ chó đẻ!!!” Kiều Nhã Nguyễn đột nhiên bùng phát mà chửi bậy, đúng là cô điên rồi mới có thể nghĩ tới việc ở cùng với anh ta một lúc trước khi rời đi, giờ nhìn xem cô tự mua dây buộc mình thế nào đây.

“Phong Ảnh đế, phiền anh trông coi mẹ anh cho kỹ, đừng thả bà ta ra để rồi cắn bậy khắp nơi!” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi đẩy mạnh Phong Phong ra rồi bỏ đi.

“Con khốn, mày đứng lại đó cho tao, tao đã cho mày đi chưa?”

Mẹ Phong vừa mới dứt lời thì trước mặt Kiều Nhã Nguyễn lập tức có ba người đàn ông mặc vest đen xì đứng chắn trước mặt cô.

Bước chân của Kiều Nhã Nguyễn khựng lại, cô quay đầu nhìn người đàn bà đang tỏ ra cao ngạo kia: “Sao nào, bà không sợ tôi tiếp tục ở đây sẽ lại dụ dỗ con trai bà à?”

Phong Phong hơi nheo mắt lại nhìn ba gã đàn ông kia, anh ta nhận ra, đây đều là người bên cạnh ba anh ta.

“Mẹ, chuyện này là sao?” Phong Phong quay đầu lại nhìn mẹ của mình rồi chất vấn.

“Con khốn kia vừa mới mắng mẹ, mẹ muốn cô ta phải quỳ xuống nói xin lỗi mẹ!” Mẹ Phong cho rằng mình có người làm chỗ dựa nên lại càng tỏ ra kiêu ngạo hơn.

“Quỳ xuống?” Kiều Nhã Nguyễn bỗng bật cười, đúng là hai mẹ con, ai cũng thích bắt người ta quỳ hết.

“Quả nhiên là khó lòng đề phòng chó dại cắn người!!!” Kiều Nhã Nguyễn lạnh lùng nói một cách khinh miệt.

“Tránh ra!!!” Phong Phong bước qua rồi kéo Kiều Nhã Nguyễn ra phía sau mình, anh ta nhìn chằm chằm ba gã đàn ông kia.

“Thiếu gia, chúng tôi phụng mệnh lão gia tới bảo vệ phu nhân, chúng tôi chỉ nghe lệnh của phu nhân!” Gã cầm đầu lạnh lùng nói.

Kiều Nhã Nguyễn đang định đưa tay ra thì bị Phong Phong kéo lại: “Em đừng ra tay, em không phải đối thủ của bọn họ đâu!” Mà ngay cả chính anh ta cũng không phải.


“Tôi không phải là anh, cũng không hèn nhát như anh!” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi giằng tay ra.

Thanh âm của Kiều Nhã Nguyễn không lớn thế nhưng lại rất rõ ràng.

Trong đó còn chất chứa cả sự thất vọng không thể lờ đi.

Chân mày của Phong Phong nhíu lại thật chặt, anh ta nắm lấy cánh tay của cô: “Kiều Nhã Nguyễn!!!”

“Sao nào? Anh muốn tôi phải quỳ xuống xin lỗi mẹ anh sao? Tôi nói cho anh biết, nằm mơ đi!” Kiều Nhã Nguyễn gằn từng chữ nói.

“Còn lo lắng cái gì nữa, mau đè cô ta quỳ xuống cho tôi!” Thanh âm the thé chói tai của mẹ Phong lại vang lên.

Hai bàn tay của Kiều Nhã Nguyễn siết chặt lại, cô vốn định đấu với đám người kia một phen thế nhưng cô phát hiện bản thân mình thực sự không phải đối thủ của những người đó, thế rồi cô nhanh chóng bị giữ hai tay lại.

Kiều Nhã Nguyễn vẫn không quỳ xuống mặc dù hai chân của cô cơ hồ đã bị đám người kia đá gãy.

“Bắt tôi quỳ trước con chó cái chỉ biết tru tréo như bà thì thà giết tôi đi còn hơn.” Kiều Nhã Nguyễn cắn chặt cánh môi của mình, cô trầm giọng nói.

Phong Phong đối phó với một người trong đám người đó nhưng vẫn không có cách bào có thể bảo vệ được Kiều Nhã Nguyễn.

“Bắt cô ta quỳ xuống!!!” Mẹ Phong hét lên.

“Nếu như bắt cô ấy quỳ xuống, con thề mẹ sẽ vĩnh viễn mất đứa con trai này!” Phong Phong tức giận nói.

Chương 1467.: Tình hết VS duyên tàn [11]

“Con đã từng nói như vậy rồi, Phong Phong, con sẽ không dám đối đầu với ba con, bởi vì con không có khả năng ấy, con cũng không thích chuyện phiền phức mà đúng không?” Mẹ Phong vẫn xem như hiểu con trai mình.

Nếu không thì lần trước bà ta đã không để Phong Phong uy hiếp mình đơn giản như vậy.

Nếu không thì lần này bà ta không có khả năng ra tay nhanh như vậy.

Bởi vì bà ta chắc chắn con trai của mình sẽ không vì một đứa con gái mà dám đối nghịch với toàn bộ Phong gia.

“Tiểu Phong, mẹ là mẹ của con, mẹ hiểu con rất rõ! Đối với con thì con đàn bà này chưa đến mức không có không được, nếu không thì ít nhất con cũng sẽ làm gì đó chứ không phải chỉ nói mấy câu chót lưỡi đầu môi như vậy.” Mẹ Phong cười ha hả.

Cả người Phong Phong bỗng nhiên trở nên căng cứng, còn Kiều Nhã Nguyễn thì giống như bị người ta chọc thẳng cho một dao.

Lời này đúng là rất khó nghe.

Nhưng đây mới đúng là sự thật.

Kiều Nhã Nguyễn cô không là gì đối với Phong Phong, không đáng để anh ta làm bất cứ điều gì sao?

“Bắt cô ta quỳ xuống!” Mẹ Phong lại lớn tiếng quát lên.

Người đứng sau lưng cô đập một phát vào khuỷu chân của Kiều Nhã Nguyễn, cơn đau truyền đến khiến Kiều Nhã Nguyễn không chịu nổi mà khuỵu xuống.

Nhưng mà trước khi đầu gối của Kiều Nhã Nguyễn chạm xuống đất thì trong nháy mắt ấy nó đã gối lên một đôi giày da.

Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu, hình ảnh phản chiếu trong mắt cô chính là Sư Hạ Dương.

Cô không quỳ xuống đất mà đang quỳ lên giày của Sư Hạ Dương.

“Sư Hạ Dương.” Kiều Nhã Nguyễn khẽ thốt lên.

Sư Hạ Dương dùng một tay nắm chặt lấy cánh tay của Kiều Nhã Nguyễn đồng thời trở mình chặn lại tấn công của người đang đứng sau Kiều Nhã Nguyễn, tiện đà còn kéo Kiều Nhã Nguyễn lui về sau một bước.

“Phong phu nhân, bà thật sự coi cả cái thành phố A này là nhà của mình đấy à?”

Thanh âm mỏng lạnh vang lên kéo theo cảm giác lạnh lẽo bức người.

Mọi người lập tức dừng tay lại, Phong Phong muốn nhìn Kiều Nhã Nguyễn nhưng lại phát hiện cô đang tựa vào lòng của Sư Hạ Dương, đồng tử của anh ta lập tức thắt chặt lại.

Phong phu nhân quay đầu lại nhìn người đàn ông đang bước xuống xe đằng sau.

“Sở, Sở Ninh Dực!!!” Thanh âm của Phong phu nhân đã có chút run rẩy.

Sở Ninh Dực bước xuống xe, theo phía sau là chú Sở.

Sở Ninh Dực nhàn nhã sửa lại ống tay áo của mình, An Phong Dương về đến nhà thì nghe tin Mân Hinh báo rằng ba của Phong Phong đã phái người cho mẹ Phong, anh vừa nghe đã biết không ổn nhưng không ngờ mụ đàn bà này lại quá đáng như vậy.

An Phong Dương đứng cách xa một chút, trước hết cứ để Sở Ninh Dực tới là được.

“Phong phu nhân, có mấy lời tôi đã nói một lần rồi nên tôi không muốn nói lần thứ hai, nhưng mà rõ ràng Phong phu nhân không hề đem lời của tôi để vào trong lòng!” Sở Ninh Dực nói rồi đưa tay cầm lấy tài liệu mà chú Sở đưa tới.” Phong phu nhân, bà là kẻ tình nghi có liên quan đến việc uy hiếp và gây rối trật tự trị an, ngày mai chúng ta gặp nhau trên tòa án! Tôi nghĩ ngài Phong cũng rất muốn được nhìn thấy Phong phu nhân đây trên tòa án đấy.”

“Tòa án??? Cậu dám kiện tôi?” Phong phu nhân hét lên.

“Lời này của Phong phu nhân không đúng rồi, không phải tôi dám kiện bà mà là án kiện này đã được trình lên bộ tư pháp, cả ba vị này cũng như vậy!” Sở Ninh Dực nói, anh nhìn Phong phu nhân không dám nhận đơn kiện liền dứt khoát ném nó cho Phong Phong.

Phong Phong đưa tay bắt được, đồng thời cũng trông thấy sự thất vọng trong mắt của Sở Ninh Dực.

“Cô có sao không?” Sư Hạ Dương cúi đầu nhìn Kiều Nhã Nguyễn.

Kiều Nhã Nguyễn khẽ lắc đầu, chỉ là chân cô vẫn hơi đau thôi.

Nhưng mà chuyện như vậy cũng tốt, cô đã thất vọng hoàn toàn rồi.

Hoàn toàn thất vọng về Phong Phong.

Sư Hạ Dương đỡ Kiều Nhã Nguyễn đi đến bên cạnh Sở Ninh Dực, nói: “Tôi còn có việc, đi trước đây.”

Anh ta chỉ trùng hợp đi ngang qua chỗ này thì bị một cú điện thoại của Sở Ninh Dực ngăn lại, anh ta cũng chẳng nghi ngờ gì về việc tại sao Sở Ninh Dực lại biết anh ta đang đi qua con đường này.

Dù sao mức độ kinh khủng của ai kia anh ta cũng đã được biết rồi.

Chương 1468.: Tình hết VS duyên tàn [12]

Phong Phong muốn giơ tay lên nhưng lại có cảm giác cánh tay mình nặng ngàn cân.

Lời của mẹ anh ta giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thằng vào tim của anh ta, cũng đâm thẳng vào tim của Kiều Nhã Nguyễn.

“Sở tổng, cảm ơn anh đã tới đây cứu tôi.” Kiều Nhã Nguyễn vờ tỏ ra thả lỏng nói/

Cô cứ tưởng rằng chỉ cần tranh chấp với bà ta vài câu là có thể rời đi, đáng tiếc lại có người không muốn cho cô đi.

May mà Sở Ninh Dực đã tới.

“Lạc Lạc vẫn chưa tỉnh, một lát nữa Lão Tam sẽ tới, tôi về bệnh viện trước.” Sở Ninh Dực nhíu mày nói.

Bởi vì Kiều Nhã Nguyễn là người mà Thủy An Lạc quan tâm nhất cho nên anh không thể không tới.

Kiều Nhã Nguyễn cũng tự biết như vậy, đây cũng chính là điều khiến cô hâm mộ Thủy An Lạc nhất.

Một nguời đàn ông có thể vì thích một người con gái mà cũng để ý những người mà người con gái ấy quan tâm.

Sau khi mọi chuyện chấm dứt, An Phong Dương liền đi tới, anh thấy Kiều Nhã Nguyễn không có việc gì rồi mới nhìn về phía người đàn bà vẫn đang gào thét không thể kiện giống như phát điên kia.

“Đi thôi.” An Phong Dương thất vọng nhìn Phong Phong một cái rồi mới đỡ Kiều Nhã Nguyễn rời đi.

“Sư Hạ Dương, cảm ơn anh!” Lần đầu tiên Kiều Nhã Nguyễn nghiêm túc nói cảm ơn người này.

Sư Hạ Dương khẽ gật đầu, sau đó lại gật đầu một cái với Sở Ninh Dực rồi mới rời khỏi đây.

“Cậu ta không thể kiện mẹ được, không thể kiện mẹ được!!!” Mẹ Phong túm lấy áo của Phong Phong rồi tru tréo kêu lên.

Bà ta là quý tộc, làm sao bà ta có thể bị kiện được chứ?

Phong Phong liếc nhìn mẹ mình một cái, ánh mắt lạnh lẽo. Trước khi Kiều Nhã Nguyễn rời đi còn chẳng buồn nhìn đến anh ta một cái.

“Phong phu nhân, bà sẽ liên tục bị kiện thôi, sáng mai bà cứ đọc báo thì sẽ biết! Giờ tôi hoàn toàn đoạn tuyệt quan quan hệ với bà, với Phong gia! Như vậy chắc là bà đủ hài lòng rồi chứ!” Phong Phong nói rồi đặt tài liệu trong tay vào tay mẹ mình, sau đó nhanh chóng rời đi.

Đoạn tuyệt quan hệ?

Mẹ Phong lắc mạnh đầu, không được, tuyệt đối không thể được, không thể!

Mẹ Phong lập tức xoay người túm lấy cánh tay của Phong Phong: “Con là con của mẹ, con sẽ không làm như vậy! Con tuyệt đối sẽ không làm như vậy! Mẹ hiểu con mà, sao con có thể...”

Phong Phong giằng mạnh tay Phong phu nhân ra, sau đó không nói một lời mà xoay người đi thẳng.

Giờ đã quá muộn rồi nên An Phong Dương không đưa Kiều Nhã Nguyễn về nhà cô mà đưa về nhà của mình.

Mân Hinh đang chờ ở nhà, vừa mới thấy An Phong Dương đỡ Kiều Nhã Nguyễn đi vào liền hỏi: “Không có việc gì chứ? Em tra thấy giờ Phong phu nhân vẫn đang ở đó, em còn tưởng mọi người vẫn chưa quay về cơ.”

Mân Hinh vừa nói vừa vội vàng đỡ Kiều Nhã Nguyễn ngồi xuống.

An Phong Dương đi lấy rượu thuốc chữa thương mang tới, Mân Hinh cẩn thận đặt chân của Kiều Nhã Nguyễn lên chân của mình rồi nói: “Chị biết ngay là kiểu đàn bà như Phong phu nhân đó sẽ không từ bỏ ý đồ một cách dễ dàng như vậy mà!”

Hai chân của Kiều Nhã Nguyễn đau dữ dội, cánh tay của cô cũng đau vì bị hai gã đàn ông kia bẻ.

“Như vậy cũng tốt chị à, ít nhất cũng khiến em hoàn toàn tuyệt vọng.” Kiều Nhã Nguyễn thấp giọng nói.

Mặc dù anh ta có bảo vệ cô nhưng không hề dùng hết sức, việc này cô vẫn nhìn ra được.

Phong phu nhân nói rất đúng, anh ta sẽ không vì cô mà đối địch với ba của mình, bởi vì đối với anh ta cô không quan trọng đến mức như vậy.

Mân Hinh nghe giọng điệu buồn thảm của Kiều Nhã Nguyễn thì quay đầu nhìn sang An Phong Dương.

An Phong Dương đặt nước nóng lên bàn rồi ngồi xuống đối diện.

“Sáng mai các tân binh sẽ rời đi, em cũng muốn đi sao?"

Kiều Nhã Nguyễn gật đầu, cô dựa vào ghế sofa nhìn Mân Hinh đang bôi thuốc cho mình: “Em không cần thiết phải ở lại đây nữa rồi.”

An Phong Dương gật đầu: “Cũng tốt, hiện giờ Lão Tứ cũng không hiểu cậu ta muốn làm cái gì, hơn nữa cũng chưa biết được Phong gia sẽ trả thù em thế nào, em không cần lo cho chú với dì, có anh ở đây thì Phong gia cũng không dám làm gì hai người họ đâu.”

“Anh, em cảm ơn!” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi nhắm hai mắt của mình lại.

Bắt đầu từ đêm nay, cô và Phong Phong đã chính thức coi như hết duyên rồi.

Chương 1469.: Lột xác [1]

Mân Hinh quay qua nhìn An Phong Dương, cô không biết gì nhiều về Phong Phong, cũng không thể coi là quen thân được, thế nhưng đứng ở góc độ một người con gái thì cô không hi vọng hai người họ sẽ phải xa nhau.

An Phong Dương nhún vai với vợ mình, chuyện này anh cũng không biết phải phát biểu ý kiến thế nào.


Sau khi Kiều Nhã Nguyễn được đưa đi, Phong Phong lập tức chạy tới, đáng tiếc lúc này cô đã ngủ rồi.

An Phong Dương dựa người vào cánh cửa nhìn dáng vẻ chật vật của Phong Phong.

“Cậu về đi, tạm thời con bé không muốn nhìn thấy cậu đâu.” An Phong Dương nhàn nhạt nói.

“Tôi...” Phong Phong siết hai nắm tay thật chặt: “Tôi muốn gặp cô ấy.” Anh ta nói với giọng không được tự nhiên lắm.

“Gặp con bé rồi cậu định làm gì?” An Phong Dương nói với vẻ không vui: “Cậu không cảm thấy cậu nên giải quyết vấn đề của bản thân mình trước khi gặp con bé sao?”

Phong Phong nhíu mày.

“Cậu không còn là một thằng nhóc ngây ngô chảy nước mũi nữa rồi, đừng tự coi mình là cái rốn của vũ trụ nữa!” An Phong Dương nói xong thì dứt khooát xoay người đi, lúc bước xuống thì lại quay đầu nói thêm một câu: “Trước đây lúc cậu và Kỳ Nhu ở cạnh nhau cũng có khuyết điểm này, cậu chỉ biết nghĩ mọi chuyện cho mình chứ mãi mãi không hề nghĩ cho Kỳ Nhu!”

Lời này của An Phong Dương quả thực rất cay độc.

Thế cho nên Phong Phong nghe xong dường như cũng không đứng vững nổi nữa.

Bởi vì anh ta chỉ biết nghĩ cho mình cho nên Kỳ Nhu vì anh ta làm nhiều điều như vậy, anh ta cũng chưa bao giờ ngăn cô, vậy nên Kỳ Nhu chỉ có thể lựa chọn cái chết để kết thúc chuyện này.

Hiện tại thì sao?

Anh ta đã vì Kiều Nhã Nguyễn mà làm cái gì hay chưa?

Anh ta luôn miệng nói yêu cô nhưng cuối cùng suýt nữa lại hại cô.

Trời còn chưa sáng mà Kiều Nhã Nguyễn đã đến tạm biệt Thủy An Lạc.

Lúc Kiều Nhã Nguyễn đi vào thì Thủy An Lạc đã lo lắng mà tỉnh lại, Sở Ninh Dực thấy cô định đứng dậy thì dứt khoát ngăn lại.

Hiện tại Thủy An Lạc chỉ được nằm vì bác sĩ đã yêu cầu như vậy, cô chỉ được nằm nghỉ ngơi trên giường.

“Nhanh như vậy sao?" Thủy An Lạc bĩu môi nói.

“Sáu giờ tập hợp, nên tao chỉ có thể nhân lúc này mà đến thăm mày một chút thôi, sau đó phải đi ngay.” Kiều Nhã Nguyễn hơi nhún vai tỏ vẻ không thèm quan tâm nói.

“Hai năm đấy nhé, đã nói là hai năm rồi đấy! Bác trai với bác gái thì mày không cần lo, tao sẽ chăm sóc hai người giúp mày.” Thủy An Lạc vươn tay nắm lấy tay Kiều Nhã Nguyễn, nói mà hai mắt đỏ hoe.

“Chuyện tao đi bộ đội mày đừng nói cho Phong Phong biết.”

“Mày nghĩ tao ngu chắc!” Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói.

Mãi cho đến năm rưỡi Kiều Nhã Nguyễn mới rời khỏi bệnh viện, có điều lúc cô bước đi thì hai chân có hơi mất tự nhiên. Thủy An Lạc thấy vậy thì lập tức quay đầu nhìn Sở Ninh Dực: “Lão Phật Gia bị thương à?”

Sở Ninh Dực không định nói dối Thủy An Lạc cho nên kể lại mọi chuyện tối qua cho cô nghe.

Thủy An Lạc vừa nghe xong thì thiếu chút nữa tức điên lên, nhưng bị Sở Ninh Dực đè mạnh lại.

“Anh biết ngay là em sẽ kích động mà.” Sở Ninh Dực ngồi bên cạnh giường giữ chặt Thủy An Lạc: “Đi cũng tốt, như vậy để xem ông trời sẽ sắp xếp cho hai người họ thế nào.”

Thủy An Lạc tức điên cả người, cái tên Phong điên chết tiệt kia, lần này nhất định cô phải chỉnh chết tên đó.

Kiều Nhã Nguyễn đi rồi, đi không một chút dấu vết.

Mà trời vừa sáng, Thủy An Lạc liền thấy luôn hai tin tức mới.

Phong Ảnh đế đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc, những bằng chứng Phong phu nhân xúi giục, uy hiếp và có các hành động bạo lực được đưa ra trước tòa.

Thủy An Lạc nhìn Sở Ninh Dực đang gọt táo cho mình: “Chuyện gì thế này?”

Phong điên bùng phát à?

Nhưng giờ có làm vậy thì cũng đã muộn rồi.

“Chuyện em thấy đấy.” Sở Ninh Dực hờ hững trả lời rồi đưa trái táo đã gọt cẩn thận cho Thủy An Lạc: “Ăn đi.”

Thủy An Lạc vừa nhận lấy trái táo vừa nghĩ, có điều lúc cô còn chưa hiểu rõ mọi chuyện thì cánh cửa phòng đột nhiên bị một người đẩy mạnh ra.

Chương 1470.: Lột xác [2]

Thủy An Lạc quay qua nhìn người đang xông vào, sau đó chẳng thèm ư hử một tiếng mà tiếp tục gặm quả táo của mình không thèm để ý đến người kia.

Chẳng biết Phong Phong chạy từ chỗ nào tới mà trên người đầy bụi bặm, trông vô cùng mệt mỏi.

“Cô ấy đâu rồi?” Phong Phong vừa vào đến nơi liền hỏi thẳng.

Thủy An Lạc tiếp tục gặm táo tỏ vẻ mình chẳng nghe thấy gì.

“Cô ấy đâu rồi?” Vì sốt ruột cho nên giọng của Phong Phong cũng lớn hơn mọi khi.

Anh ta vốn định họp báo xong sẽ đi tìm cô, thế nhưng sau khi mọi chuyện xong xuôi thì đi dộng của Kiều Nhã Nguyễn cũng tắt máy.

Anh ta đã đến An gia, Mân Hinh nói Kiều Nhã Nguyễn đã đi từ lâu rồi, nhưng mà anh ta đã tìm tất cả mọi nơi mà Kiều Nhã Nguyễn có thể đến cũng không thấy.

Cảm giác này khiến anh ta thấy sợ hãi.

“Anh quát ai đấy hả?” Thủy An Lạc ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn Phong Phong: “Nó đâu rồi, tôi cũng đang muốn hỏi anh đây, nó đã đi đâu mất rồi hả?”

“Đi ra ngoài!” Sở Ninh Dực trầm giọng nói, vợ ngốc nhà anh không thể bị kích động trong khoảng thời gian này được.

Thanh âm của Sở Ninh Dực không lớn nhưng lại rất cứng rắn.

Hai bàn tay của Phong Phong siết chặt lại, chẳng phải anh ta đã bắt đầu hành động rồi đấy sao?

Tại sao cô lại không thể cho anh thêm một buổi tối thôi cơ chứ?

“Chị dâu, tôi cầu xin cô hãy nói cho tôi biết giờ cô ấy đang ở đâu? Tôi xin thề những chuyện trước kia tuyệt đối không xảy ra nữa!” Phong Phong dè dặt nói.

Trong lòng Thủy An Lạc khẽ động, đây là lần đầu tiên Phong Phong ăn nói khép nép với cô như vậy.

Nhưng mà hiện giờ mới biết sai thì có ích gì?

Tổn thương thì cũng đã tổn thương rồi, thời gian còn có thể quay ngược lại được sao?

“Tôi nói cậu đi ra ngoài!” Sở Ninh Dực trầm giọng nói: “Nếu cậu không nghĩ được mọi chuyện rõ ràng thì dù có tìm được Kiều Nhã Nguyễn cũng có sao chứ?”

Bước chân của Phong Phong mềm nhũn, trái tim của anh ta cứ như bị người ta chia năm xẻ bảy mà xé ra, đau đến nỗi anh ta chẳng thế đứng thẳng được nữa.

Kiều Nhã Nguyễn đi rồi.

Cô ấy đã đi thật rồi!

Hơn nữa sẽ không một ai nói cho anh ta biết cô đã đi nơi nào được sao?

“Phong Phong, chính anh tự hỏi lương tâm của mình xem! Chẳng lẽ anh không hiểu mẹ mình hay sao? Thế nhưng mọi chuyện xảy ra thế nào? Là chính anh để mẹ anh thoái mái làm tổn thương Nhã Nhã! Tôi nói cho anh biết, dù tôi biết nó đi đến chỗ nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ không nói cho anh biết đâu! Có giỏi thì anh tự đi mà tìm lấy!!!” Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói.

Sở Ninh Dực đè bả vai của vợ mình xuống, giúp cô trấn an tâm trạng đang kích động.

Phong Phong lui về phía sau một bước, đầu ngón ta như găm sâu vào lòng bàn tay của anh ta, đau rát.

Anh ta không biết mẹ của mình là kiểu người thế nào sao?

Anh ta biết chứ, thế nhưng anh ta lại ngây thơ mà tự an ủi mình rằng sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ tự mình tìm được cô ấy!” Phong Phong nói rồi cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh hơn, sau đó xoay người rời đi.

Thủy An Lạc nhìn bóng lưng tiêu điều của anh ta, nhịn không được bĩu môi: “Anh ta không vào được quân đội đâu nhỉ?”

“Ừ.” Sở Ninh Dực hờ hững trả lời rồi đút cho cô một miếng hoa quả.

Như vậy thì Thủy An Lạc yên tâm rồi.

Bây giờ mới biết sai thì lúc trước làm thế làm gì?

Sau khi Phong Phong rời khỏi bệnh viện, anh ta gần như lật tung cả thành phố A này lên, ngay cả nhà của Kiều Nhã Nguyễn cũng không buông tha, bất chấp cả việc bị làm khó dễ vẫn ăn nói nhún nhường để hỏi.

Nhưng mà không một ai nói cho anh ta biết cả.

Không hề có camera ghi lại được hành trình của cô, Kiều Nhã Nguyễn cứ như thể đột nhiên biến mất.

Sở Ninh Dực gây áp lực khiến Phong phu nhân bị giam nửa năm, Phong phu nhân cũng nhiều lần tìm đến con trai của mình nhưng đáng tiếc lúc này anh ta chỉ toàn tâm toàn ý đi tìm Kiều Nhã Nguyễn, kể cả điện thoại của ba mình anh ta cũng chẳng buồn nghe.

Lúc Thủy An Lạc xuất viện, Phong Phong vẫn còn đang tìm kiếm.

Mân Hinh nói cho Thủy An Lạc biết Phong Phong đã tìm hết một vòng rồi, hôm qua lúc Mân Hinh gặp anh ta thì quả thực không nhận ra anh ta là ai nữa, bộ dạng thì lôi thôi lếch thếch, hễ gặp ai là hỏi có thấy Kiều Nhã Nguyễn đâu không.


Nhấn Mở Bình Luận