Sáng nay, mẹ Hà nhận thấy cặp đôi gà bông có gì đó rất lạ.
Một đứa thì mắt hơi thiếu ngủ, viền mắt hơi thâm.
Còn một đứa thì...
“Hạ Chi, miệng con bị sao thế?”
Có người nghe mẹ hỏi thì len lén nhìn về phía cô bé nọ.
Hạ Chi bắt đầu cảm thấy có hơi chột dạ, lúc sáng cô bé mới phát hiện môi có vết xước nhỏ hơi đậm màu, là tại vì... hôm qua bị anh cắn nên mới thế.
“Dạ, con, con cũng không biết nữa, hình như là con bị, bị khô môi quá ạ.” Hạ Chi ấp úng nói.
“Là bị nẻ môi sao?”
Mẹ Hà chỉ nhẹ nhàng đáp một câu, thế rồi cô bé đã vội vã gật đầu lia lịa: “Dạ, chắc, chắc là vậy ạ.”
“Vậy thì con phải chịu khó uống nước nhiều vô đấy nhé. Con có son dưỡng môi không? Nếu có thì bôi lên cho đỡ nẻ.”
“Da, dạ có ạ, lát nữa con sẽ bôi.”
“Ừm.” Mẹ Hà nhìn Hạ Chi rồi dịu dàng nói, xong xuôi, bà quay đầy về phía thằng con trai rồi quát to.
“Khánh Minh!”
Có người đang thất thần, tự dưng bị quát thì giật bắn mình, buột miệng nói: “Con, con có làm gì đâu.”
“Mẹ đã nói gì đâu, con làm ra việc xấu gì rồi có tật giật mình sao?”
Mà Hà chỉ nói bâng quơ có một câu, vậy mà vừa hay lại nói trúng tim đen ai đó, mắt bà liếc xéo thằng con trai ruột (thừa) cực kỳ nguy hiểm.
“Anh đừng có mà giả vờ với tôi. Mau khai ra đây, tối hôm qua anh... lại chơi game đến sáng có đúng không hả?”
Nghe mẹ nói xong mà Khánh Minh thở phào, hắn còn tưởng là mẹ đoán ra rồi ấy chứ.
“Con, con có chơi game đâu. Tối hôm qua con lên giường đi ngủ sớm lắm.”
Mà thật ra cũng không sớm lắm, là khoảng một tiếng sau khi ngồi năn nỉ đủ thứ cạnh giường ai đó. Sợ cô bé nọ vì tức hắn mà cứ trốn trong chăn cả đêm nên hắn đã xuống nước xin lỗi, dù lòng còn tức lắm vì có người còn quan tâm cái thằng “người thứ ba” kia còn hơn cả mình, để rồi, lát sau lại nhận ra ai đó đã ngủ mất tiêu.... nghĩ đến đây, Khánh Minh âm thầm liếc nhìn về phía bên cạnh, rốt cuộc thì, hắn chẳng biết mình đang ở vị trí nào trong lòng cô bé kia nữa, hay nói đúng hơn, là vị trí của hắn ở trong lòng cô bé nọ đã thấp đến thế nào rồi.
Lòng Khánh Minh đầy rối bời, ở bên đây mẹ Hà vẫn còn rầy.
“Anh liệu cái thần hồn đấy, để tôi mà bắt gặp chơi game xuyên đêm thì đừng có trách tôi. Học hành chưa đủ mệt hay sao mà không biết giữ gìn sức khỏe gì hết vậy.”
“Con, con biết rồi mà.”
Có vẻ như, sáng nay cặp đôi gà bông nào đó nói chuyện hay bị ấp úng nhỉ?
Mẹ Hà chỉ hỏi vậy thôi chứ bà biết tổng hết nhá, thân làm mẹ có con trai gần 17 tuổi, lớn tồng ngồng rồi, chẳng lẽ bà lại còn không biết bé con nào đó bị cái gì mà nẻ môi sao. Với lại, cũng không biết làm cái gì mà ngày hôm qua hai đứa tự dưng lại cãi nhau om sòm hết cả lên, làm hai vợ chồng già phải bỏ dở bộ phim đang gay cấn để lên nghe lén biết bao lâu, chỉ là, cuối cùng lại chẳng thể nghe ngóng được chút tin tức nào.
Bởi thế nên mới nói, con cái lớn rồi thì đều sẽ có suy nghĩ riêng, chẳng bao giờ chịu chia sẻ gì cho ba mẹ cả, mẹ Hà có muốn xen vào cũng đành chịu thôi.
...
Cả đường đến trường sáng nay cả hai đứa chẳng ai nói với ai câu nào, bởi vì có người thì còn đang dỗi, có người lại sợ chọc cô bé nọ dỗi tiếp nên chẳng dám hó hé nửa lời.
Lúc đi từ nhà xe vào lớp học, có thanh niên nọ cứ liếc nhìn sang cô bé má bánh bao đi bên cạnh, nhưng từ đầu đến cuối người ta chẳng hề quan tâm đến hắn, Khánh Minh lại bị bơ đẹp rồi.
“Môi, môi em có bị làm sao không?” Khánh Minh ngượng nghịu lên tiếng rồi nắm lấy tay Hạ Chi.
Hạ Chi vẫn quay mặt đi, giọng lạnh băng, mặt thì bỗng dưng đỏ hồng hồng: “Không sao!”
“Để anh xem nào.”
Chẳng để cô bé kịp phản ứng, thanh niên nọ đã xoay mặt con gái nhà người lại xem xét.
Tự dưng Hạ Chi bị anh nhìn chằm chằm, lại thêm cái tư thế hiện tại nữa, rồi cái đoạn ký ức tối hôm qua lại tua đi tua lại trong đầu cô bé, khiến cho mặt cục bông nhỏ càng lúc càng đỏ lên.
Qua một lúc, giọng Khánh Minh cất lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Chi.
“Còn đau không?”
“Hết rồi!” Hạ Chi đáp cộc lốc rồi nhanh chóng quay mặt đi.
Tầm mắt ai đó vẫn dán ở một bên mặt cô bé, chần chừ một lúc rồi ai đó lại xuống nước:
“Anh xin lỗi!”
Hạ Chi quay đầu bước nhanh đi, cô bé rút tay ra khỏi tay Khánh Minh rồi đua tay nắm chặt lấy hai quay ba lô, lát sau mới lạnh lùng đáp lại mấy chữ.
“Không tha lỗi.”
Khánh Minh nghe vậy ngược lại còn bật cười, chạy theo nắm tay Hạ Chi đi lên lớp như mọi ngày, ít nhất thì, lần này chẳng phải bị giận đến mức không tương tác như trước. Mà lần này Hạ Chi cũng không rút tay ra nữa, chẳng phải cô bé không dỗi anh nữa đâu, mà vì cục bông nhỏ lười cãi nhau với anh nữa rồi. Vả lại, bây giờ cô bé cũng không có tâm trạng để cãi lại, vì đầu óc cô bé chẳng còn tí xíu khoảng trống nào để suy nghĩ thêm gì nữa, ngoài... nụ hôn ngày hôm qua và những biểu hiện lạ lùng của anh.
...
Trong lớp học.
“Hạ Chi này, cậu sao thế?” Duy Anh lên tiếng hỏi.
“Tớ, tớ có bị làm sao đâu.”
“Từ nãy đến giờ cậu cứ bần thần, có mỗi trang sách mà cậu đã đọc lâu lắm rồi đấy.”
“À, tớ, tớ xin lỗi.”
“Xin lỗi gì chứ.” Cậu bạn lớp trưởng cười nói rồi véo má Hạ Chi, “Cậu lo mà học xong bài đi kìa, lát nữa mà bị gọi tên lên bảng thì ăn ngay con không của “tiến sĩ gây mê” đấy.”
Tay Hạ Chi vẫn còn xoa xoa má với thật nhiều suy nghĩ kỳ lạ, có lẽ, là cô bé không quen với hành động này, trừ anh...
Phải không?
...
#mèo