Có người không nhịn được sự háo hức đang nhen nhóm trong lòng, khều khều tay người ta, lên tiếng hỏi.
“Ò” Hạ Chi thành thật gật đầu.
“Từ đây đến sinh nhật anh còn khoảng nữa tháng, em gấp có kịp không?”
“Em cũng không biết nữa?” Hạ Chi lắc đầu, mặt như lo lắng lắm.
“Nếu vậy, cũng không sao đâu, em tặng muộn một chút cũng được.” Khánh Minh thật lòng nói.
Hạ Chi vẫn chưa hiểu lắm, ngờ nghệch hỏi lại:
“Là sao cơ?”
Lần này Khánh Minh không đáp ngay, có người nhẹ nhàng rút hai tờ giấy gấp sao màu đỏ bên trong ống bút ra, cặm cụi ghi gì đấy. Sau đó cũng học theo người ta, gấp chúng lại thành hai ngôi sao nhỏ rồi thả vào trong bình thủy tinh đựng hạc giấy.
Còn cô bé kia vẫn cứ lơ ngơ nhìn anh làm mấy chuyện khó hiểu.
Vào giây phút ấy, có người xoay đầu nhìn cô bé nọ, trên môi là một nụ cười dịu dàng xen lẫn chút ngại ngùng:
“Nếu em gấp không kịp thì sau sinh nhật hẳn tặng anh cũng không sao. Hai ngôi sao này là điều ước của anh, gấp xong em mới được xem đấy, bằng không thì anh rất sợ nó sẽ không linh nghiệm nữa.”
Nói đến đây có người trở nên ấp úng, dường như trong giọng nói cũng có phần xúc động hơn mức bình thường: “Em tặng muộn một chút cũng được, vì... anh chỉ cần điều ước ấy trở thành hiện thực mà thôi.”
Nói xong, Khánh Minh khẽ cười véo nhẹ lên má Hạ Chi một cái đầy cưng nựng, tay thì vẫn nắm lấy tay cô bé xoa xoa.
...
Tối hôm ấy, là một đêm mất ngủ với Hạ Chi, cô bé lặn lộn đủ hướng mà chẳng thể chợp mắt được. Cũng tại vì mấy lời anh nói mà làm cho người ta cứ phải suy nghĩ nhiều.
Hạ Chi dứt khoát kéo chăn ra đi đến gần bàn học, cô bé thật sự rất muốn xem thử trong hai ngôi sao ấy anh đã viết gì. Chỉ là, cô bé cũng sợ, dù không rõ điều ước của anh ra sao, nhưng Hạ Chi cũng lo, lỡ như, lỡ như cô bé vì tò mò mà mở hai ngôi sao ước nguyện kia ra khi chưa gấp đủ 1000 con, khiến cho điều ước sẽ không thành hiện thực được thì biết làm sao? Hạ Chi nhìn hai ngôi sao mặt ỉu xìu, thôi vậy, cô bé đành tiếc nuối đặt bình hạc giấy về lại chỗ cũ.
Bất giác nghĩ đến gì đấy, Hạ Chi bước đến bên tủ quần áo, cô bé mang mấy món đồ được cất sâu trong cùng ra. Đó là một chiếc hộp khá to, bên trong ấy có mấy tấm ảnh mà Hạ Chi chụp chung với anh, bé Totoro anh tặng dịp sinh nhật trước vì biết cô bé thích xem hoạt hình của Studio Ghibli, đôi dép thỏ bông anh tặng, và cả bình hạc giấy đang gấp dở khi trước.
Lần này cô bé lôi hết mấy món đồ ra không cất vào tủ nữa, chắc là phải đem nó trả lại chỗ cũ thôi.
Riêng bình hạc giấy thì cô bé vẫn để ở đấy, vì như thế chắc anh sẽ bất ngờ hơn.
Thật ra thì lúc nãy Hạ Chi chỉ xạo thôi, số hạc kia vẫn còn nguyên. Hạ Chi chỉ cần gấp thêm hơn trăm con nữa là đủ. Nhưng muốn cho anh bất ngờ nên cố ý diễn sâu một chút.
Lần trước Hạ Chi hiểu lầm anh hôn người khác, dù buồn lắm, đau lắm nhưng cô bé vẫn không nỡ ném hết chúng đi, cuối cùng chỉ dồn lại hết mấy món đồ kỷ niệm rồi cất hết vào tủ. Giờ nghĩ lại, cô bé âm thầm cảm thấy thật may mắn, cũng may mà lúc ấy cô bé đã không nỡ, đã mềm lòng, bằng không thì chắc là tiếc lắm, đặc biệt là, cũng không biết tại sao khi không anh lại muốn tặng hạc giấy nữa? Có khi... mà thôi bỏ đi, Hạ Chi thấy đau hết cả đầu nên không dám nghĩ nhiều.
Làm xong mọi việc, Hạ Chi ôm thỏ bông và Totoro yêu quý đã lâu không gặp yên giấc ngủ. Trong lòng cũng nhen nhóm một sự mong chờ.
Ở phòng đối diện.
Hôm ấy cũng có người mất ngủ. Vì thiếu niên nọ đang ôm trán cố gắng nặn ra chữ nghĩa để viết tường trình nộp phạt cho ba.
Dù rằng mẹ bắt hắn viết kiểm điểm tận 3000 chữ, nhưng được cái nó là văn mẫu thôi, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần viết đúng mấy chữ “KHÔNG ĐƯỢC CÓ TÀ TÂM” × 600 là xong, có hơi mỏi tay một chút, nhưng ổn.
Còn ba bắt viết bản tường trình về “Sự việc xảy ra”, hắn đang cố gắng nhớ lại là đã xảy ra cái gì đây này. Nhưng nói chung thì vẫn không có gì xảy ra, bởi nếu mà xảy ra thật thì ngày mai chắc phải ngồi xe lăn luôn rồi chứ chẳng phải chỉ có mỗi hai roi như thế này.
Và thế là, sau một hồi suy tư mệt não, Khánh Minh cảm thấy nên dùng sự chân thật để bày tỏ lòng thành của mình. Hắn không viết tường trình nữa, hắn chuyển sang viết một bức thư gửi ba Đức, bức thư chất chứa toàn bộ tình cảm xuất phát từ trái tim của đứa con trai sắp bước sang tuổi 17.
“Thưa ba, hôm nay con trai đã nghĩ mãi vẫn không biết mình đã làm sai ở đâu, con cũng không biết tại sao người chung một nhà mà lại thiếu lòng tin với nhau như vậy nữa. Nhưng sau tất cả, con trai vẫn rất yêu thương ba mẹ vì đã nuôi dưỡng con suốt bao năm, quan tâm, chăm sóc con đến tận bây giờ. Những lúc con mệt mỏi, những lúc con ốm đau đều có ba mẹ ở bên cạnh, con trai cảm thấy mình thật may mắn vì được sinh ra trong gia đình mình, được làm con trai của ba mẹ thật tốt biết bao. Có lẽ để được như thế kiếp trước con trai đã phải là người đức độ, hiền lành thế nào nên kiếp này mới có thể nhận được điều kỳ diệu nhường này ba nhỉ? Con trai thật lòng yêu quý ba mẹ.
Còn về bản tường trình này... con thật sự không biết viết gì cả ba ơi. Con trai cũng không biết sự việc xảy ra mà con nghĩ có giống như sự việc xảy ra mà ba mẹ đang nghĩ hay không, nhưng theo con phỏng đoán thì có vẻ sự việc xảy ra ấy hiện tại vẫn chưa xảy ra đâu ba, cho nên tạm thời con trai xin phép được thiếu nợ. Nhưng ba đừng lo nhé, cũng nhanh thôi ba ơi, đợi đến khi nào sự việc xảy ra xảy ra thì con sẽ viết lại một bản mới cho ba sau nhé.
Ba Đức thân yêu của con.”
Ký tên: cục vàng của ba – Khánh Minh.
Cũng không biết như thế nào, nhưng buổi trưa ngày hôm sau, lúc ngồi ở văn phòng làm việc ba Đức vừa đọc thư xong thì hai mắt ba đỏ hoe.
Thế là ba ôm gương mặt “xúc động” tìm Messenger của thằng con rồi nhanh lẹ gửi một tin nhắn thân tình.
“Cục vàng của ba, ba thật không ngờ con còn nhỏ mà đã trưởng thành, chín chắn nhường này, ba cũng rất mừng vì con đã thấu hiểu cho ba mẹ. Ấy thế thì ba yêu cũng không dấu gì con, thú thật chuyện tiền nong tháng này nhà mình có hơi eo hẹp, thế cho nên...
TIỀN TIÊU VẶT THÁNG NÀY CỦA CỤC VÀNG, CẮT.
Mong con sẽ hiểu.
Ba Đức thân yêu của con.”
Khánh Minh nhìn xuống, cuối dòng tin nhắn là hai chiếc icon đầy thâm thúy.
Một cái là icon hình con vịt, cái còn lại là chiếc icon quả trứng nằm trên chảo.
Quả trứng nằm trên chảo – Khánh Minh kiểu: “...”
...
#mèo
Một mẩu kịch nhỏ:
Tác giả: Ủa là đòi người ta tặng quà sinh nhật hay đang cầu hôn mà trịnh trọng quá vậy?
Khánh Minh: Bí mật, không biết.
Tác giả: Nói mau, không ta bắn.
Khánh Minh: Không nói.
Tác giả: Đổi nam chính!
Khánh Minh: “...”
Hạ Chi: Không chịu, không chịu đâu!
Tác giả: Mẹ nói phải chịu, ngoan, để ta kiếm cho mối khác ngon hơn.
Cả hai đứa: “...”
Đôi lời của tác giả:
Hai cái icon này nè: (ý là trứng mà đòi khôn hơn vịt đó bà con).
Có thể là ngày mai không có chương mới nha mọi người.