“Duy Anh, đầu cậu còn đau nhiều không?” Hạ Chi chỉ lên miếng băng gạc trên trán cậu bạn lớp trưởng, quan tâm hỏi.
“À, chắc là cũng đỡ nhiều rồi. Nhưng mà tớ còn thấy hơi nhức đầu một chút thôi.”
“Vậy, hay là cậu nằm đây nghỉ một chút đi nha.”
Hạ Chi nói xong đang định đứng lên. Giây phút ấy, Duy Anh có phần gấp gáp vội nắm lấy tay cô bé.
“Cậu bị làm sao hả?” Hạ Chi thấy khó hiểu nên lên tiếng hỏi.
“Cậu... ở lại với tớ thêm một chút có được không?” Cậu ngập ngừng nói, anh mắt ấy như đang khẩn cầu, cậu rất muốn cô bạn ở lại bên mình thêm một chút nữa.
Nếu được, cứ mãi như thế này lại càng tốt. Cậu muốn đắm chìm trong chút mộng tưởng này, rằng cả hai đang được ở cạnh nhau. Cậu không muốn trở về thực tại một chút nào cả.
Hạ Chi như không để ý đến, vô tư gật đầu: “Ờ, tớ đâu có đi đâu, tớ chỉ định ngồi lại đây thôi mà.”
Cô bé mỉm cười với cậu, còn bàn tay bên dưới đang nhẹ nhàng rút tay ra. Hạ Chi đi đến chỗ cửa sổ, lon ton đi lấy chiếc ghế nhựa gần đó đem đến bên giường ngồi xuống cạnh Duy Anh.
Hạ Chi có thể nhận ra cậu bạn cùng bàn có điều suy tư rất khác mọi ngày, cô bé thấy có hơi mất tự nhiên khi cứ phải đối diện với ánh mắt của cậu.
“Nhưng mà, cậu không ngủ hả?” Hạ Chi cố mở lời để giảm bớt sự ngượng nghịu lúc này.
Duy Anh cứ thế lắc đầu: “Tớ không buồn ngủ cho lắm.” Nói rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm Hạ Chi.
“Ờm...”
Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc.
“Vậy...”
“Hạ Chi này.”
Cho đến lúc Hạ Chi đang định đứng lên lần nữa, lần này là đi thật, Duy Anh vội vàng lên tiếng gọi.
“Có chuyện gì hả?”
“Tớ nghe nói... cậu và anh Khánh Minh đang yêu nhau sao?” Giọng cậu có vẻ mất tự nhiên.
“Không phải.” Hạ Chi ngay lập tức lắc đầu theo phản xạ.
Dù lắc đầu nhưng tận sâu đáy lòng cô bé đang dâng lên một sự mất mát khó giãi bày. Vì... người ta cũng chẳng bảo thích cô mà, lỡ đâu anh không thật sự nghiêm túc, lỡ đâu cô bé đi rêu rao khắp nơi về mối quan hệ của họ thì anh lại không thích thì sao?
Giống như, giống như lần trước vậy...
Cái lần mà Hạ Chi chính tai nghe anh phủ nhận. Anh đã nói, rằng, cô bé chỉ là em họ của anh thôi. Rằng, Hạ Chi lên đây ở anh phải có trách nhiệm coi sóc. Là “coi sóc”, như một nghĩa vụ mà anh phải làm, lúc ấy Hạ Chi bất chợt cảm thấy mình như một gánh nặng của anh vậy.
Tuy Duy Anh nhận được câu trả lời cậu muốn nghe, nhưng nhìn ai đó đang cúi đầu, lòng cậu chỉ thấy toàn là hụt hẫng.
Duy Anh cố tỏ ra bình thường hết sức có thể, cậu vốn định đưa tay ra véo má cô bạn, nhưng chợt nhớ ra lần trước có người đã bảo không thích hành động này, bàn tay cậu thoáng sựng lại, rồi từ từ đành phải đặt về chỗ cũ.
Duy Anh mỉm cười, nụ cười tự nhiên hệt như mọi ngày, nhưng chắc người ta sẽ không biết lúc này lòng cậu đang rất đau:
“Mà Hạ Chi này, giữa tớ và... anh Khánh Minh. Cậu thích ai hơn?”
“Hả? Là sao cơ?” Hạ Chi cảm thấy có chút mơ hồ.
Duy Anh bỗng chốc nhập ngừng: “À, ý, ý tớ là cậu cảm thấy giữa tớ và anh ấy ai tốt với cậu hơn?” Riêng lời này, cậu chỉ nói khẽ, chỉ đủ cho hai người có thể nghe được.
“Nếu... nếu là như thế thì có lẽ là cậu. Tớ, thích cậu hơn.” Hạ Chi nhỏ giọng ấp úng.
Bởi vì, anh toàn bắt nạt cô thôi. Chỉ là, trái tim lại chẳng chịu nghe lời.
“Hạ Chi, cậu đáng yêu thật đó!”
Duy Anh nghe đến thế bỗng dưng ôm chầm lấy Hạ Chi, giọng điệu cực kỳ vui vẻ. Cô bé vì quá bất ngờ nên không biết phải làm sao, cái ôm này thật sự rất lạ lẫm, cô bé vừa muốn đẩy cậu ra thì cùng lúc ấy Duy Anh cũng đã buông cô ra rồi, Hạ Chi mới có thể thở phào một tiếng.
Nhưng ánh mắt Hạ Chi lúc nhìn cậu cũng đã có ít nhiều thay đổi.
“Duy Anh, tớ nghĩ có lẽ tớ cần nói rõ với cậu một chuyện...”
Ở một nơi khác, có một cái bóng đen, cái bóng đen đổ dài trên nền gạch dưới nắng chiều trước của lớp, cái bóng đen ấy đã sớm quay đầu bước đi.
...
“Khánh Minh đâu rồi?”
Mỹ Ly nhìn quanh và hỏi mấy bạn học.
“Không biết nữa, không phải mới ở đây sao?”
“Tớ cũng không biết nữa.”
“Tớ cũng không để ý.”
Mấy người bạn xung quanh ai nấy đều lắc đầu.
Đến cuối cùng Mỹ Ly đành phải bỏ dở trận đấu đang diễn ra, cô chạy đi tìm cái đồ ngốc kia, cũng không biết bị gì nữa.
Lúc nãy Duy Anh vừa ngã xong, Khánh Minh bên này cũng khụy xuống vì đau. Cô nhìn thấy có chút máu thấm ra trên đôi tất của cậu bạn. Ấy thế là cả đội cuống cuồng lên, đòi đưa Khánh Minh đến phòng y tế, vậy mà người nào đó lại chẳng chịu, cứ điềm nhiên như người bị thương là một ai khác chẳng phải mình vậy, một mực muốn đá tiếp. Cả đội phải khuyên ngăn lắm mới làm dịu được cơn giận đang dâng trào của người nào đó. Thế là sau một hồi “dỗ dành” mỗi bên đều phải xuống nước, tạm thời đỡ Khánh Minh vào ghế ngồi nghỉ ngơi.
Trong lúc ấy, cũng không biết là do ai phát động có mấy cổ động viên (chủ yếu là thành viên của hai lớp) bắt đầu lời qua tiếng lại, rồi dần dần thành một cuộc cãi vã và xô đẩy trên sân, làm cho cả sân bóng loạn như cào cào. Đến lúc mọi chuyện được giải quyết xong, cô quay đầu lại thì có người đã đi mất dạng.
Mỹ Ly chạy một mạch đến phòng y tế nhưng chẳng thấy người đâu, chỉ thấy Hạ Chi và Duy Anh đang ở đó.
“Chị Mỹ Ly?” Hạ Chi vừa quay qua gặp phải chị nên lên tiếng hỏi.
“Em có thấy Khánh Minh không Hạ Chi?”
“Dạ? Làm sao vậy chị?”
“Cũng không có gì, chỉ là không biết cái thằng đấy tự dưng chạy đi đâu mất rồi. Thôi chắc không sao đâu, để chị đi tìm nó.” Nói rồi cô vội chạy đi.
Hạ Chi nghe đến thế bắt đầu cảm thấy có hơi lo lắng, cô bé vốn định đứng lên liền bị bàn tay của người vốn đang nhắm hờ mắt ngủ bên giường kéo lại.
“Hạ Chi!”
“Duy Anh, tớ có việc gấp có lẽ tớ phải đi trước!”
“Cậu... đừng đi có được không?”
Duy Anh quyết nắm lấy tay Hạ Chi, lòng cũng thầm hy vọng cô bé sẽ cho mình thêm một cơ hội. Nhưng giây phút ấy cô bé kia đã thẳng thừng gỡ tay cậu ra:
“Tớ xin lỗi. Duy Anh, nhưng tớ nghĩ những gì tớ vừa nói lúc nãy đã đủ rõ ràng rồi.”
Hạ Chi nói xong liền quay đầu rời đi, nhưng lúc đến cửa cô bé vẫn có chút không an lòng quay đầu lại:
“Duy Anh, lát nữa tớ sẽ báo cho mấy bạn khác đến đây với cậu sau nhé.”
Cậu lắc đầu, lòng bàn tay cũng siết chặt, nhưng cô bé ấy không biết cũng không muốn biết. Vì cái người cô quan tâm chỉ là ai kia thôi, còn cậu, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là bạn, chỉ đến thế thôi.
...
Mãi một lúc sau, cửa phòng lần nữa bật mở. Cho đến khi Duy Anh nhìn lên, trước mặt cậu là một người rất quen.
“Thầy!” Cậu mấp mấy môi.
Thầy Chung bước đến bên giường ngồi đối diện cậu học trò và cũng là đứa cháu ruột của mình.
“Mấy vết thương của con lúc nãy sao rồi?”
“Con không sao đâu chú. Lúc nãy cô My có giúp con sát trùng và băng lại hết rồi. Dù gì... cũng là mấy vết trầy ngoài da thôi.” Nhưng tim cậu thì vẫn đang rỉ máu, đau âm ỉ.
Thầy Chung nghe thấy thế, đôi hàng mi thoáng lay động, thầy đưa tay lên xoa đầu đứa cháu nhỏ: “Sau này, đừng vì một phút tức giận lúc nhất thời mà tự làm đau bản thân mình như vậy nữa.” Giọng thầy từ tốn, chất chứa rất nhiều sự yêu thương, tình thương ấy vừa của một người thầy vừa của một người chú, “Có thể, lúc ấy con cảm thấy mình không đau. Nhưng con còn có ba mẹ, người thân và những người yêu thương con nữa. Vết thương của con rồi sẽ trở thành một vết thương khác trong lòng mọi người con có biết không.”
Thầy nói rất nhiều, Duy Anh nghe đến thế thoáng sững sờ: “Chú, chú biết sao?”
“Con nghĩ cái trò trẻ con của con mà chú không nhìn ra sao?”
Thầy Chung là trọng tài của trận đấu, thì tất nhiên thầy cũng đã có dầy dặn kinh nghiệm. Kể cả kinh nghiệm về bộ môn này và cả kinh nghiệm sống. Thầy đã thổi phạt cả hai bên rất nhiều lần vì phạm lỗi, lỗi nào là cố tình, lỗi nào là vô ý thầy điều biết, chỉ là, đối với đứa cháu ruột vẫn còn chút nhân nhượng. Nhưng không ngờ, cuối cùng nó lại giở cái trò tồi tệ hơn nữa.
Thầy thoáng thở dài, lòng nhớ về một chuyện đã cũ: “Duy Anh, con nên nhìn nhận cho kỹ càng. Rằng, Hạ Chi không phải cô bé ấy. Và cô bé cũng không cần con bảo vệ, cô bé đã tìm gặp người mà có thể bảo vệ cho cô bé rồi.”
“Nhưng mà... chú...”
Duy Anh cố gắng mấp mấy môi để nói thêm nữa, nhưng rồi tất cả lời cậu muốn nói đều bị từng lời, từng lời của người chú làm cho nghẹn lại.
“Con đừng cố chấp nữa. Đừng để... chính mình trở nên tồi tệ trong mắt người mà con thích.”
Thầy Chung là chú Út của Duy Anh, lúc ở nhà cũng là người thân thiết với cậu nhất. Thầy cũng là người nhìn thấy đứa cháu của mình từ một đứa trẻ thông minh, tươi sáng trở nên lầm lỳ và u uất như hiện tại. Chỉ vì, chỉ vì nó vô tình bỏ lỡ một người.
Còn Duy Anh, nghe đến tất cả những lời kia, cậu đã lặng người rất lâu, là cậu đã sai sao? Chỉ là, cậu muốn một lần cho mình một cơ hội bước đến bên cạnh cô bạn ấy thôi mà? Cậu không muốn, cực kỳ không muốn, một lần nữa phải hối hận.
Vậy mà, những điều ấy vẫn là sai sao?. Truyện Trinh Thám
...
#mèo
Chuyện bên lề (chủ yếu nói xàm cho bớt căng thẳng)
Sự tích "Bộ Tứ Hắc Ám"
"Bộ Tứ Hắc Ám" tại trường cấp ba của hai bạn nhỏ bao gồm:
Thầy TOÀN, dạy giáo dục công dân. Kiêm "Tiến Sĩ Gây Mê" này, hôm trước mình có nhắc qua một lần. Thầy có cách thức giảng dạy rất lối cuốn, có hôm thầy ở trên bục giảng say mê giảng bài, lúc nhìn lại thì cả lớp đã ngủ mất tiêu.
Thầy TRƯỜNG, dạy hóa. Thầy rất vui tính, hay kể chuyện sét đánh trúng người, sét đánh sập trường mỗi khi trời mưa. Đặc biệt là mấy hôm có sấm sét dữ dội.
Cô Thùy LÂM dạy văn. Thời gian sau mới chuyển về, trường còn một thầy Lâm tổng phụ trách nữa (hôm trước mình cũng đã có nhắc qua, cái vụ Khánh Minh bảo Hạ Chi đem Trà Sữa vào trường vì ghen với "con" ấy), nhưng đến khi cô Lâm về thì thầy Lâm đã chuyển công tác. Nhờ đó mà có thêm cái "Định Luật Bảo Toàn Bộ Tứ Hắc Ám". Ờ mà cô Thùy Lâm còn là "Chúa Tể Xin Thêm Giờ" nữa. Câu nói cửa miệng của cô: "Mấy Cục Cưng cho cô xin thêm 5 phút nữa nhé!". Tuy dễ thương là thế nhưng cô lại có rất nhiều anti fan.
Thầy CHUNG, chú của Duy Anh, dạy thể dục. Cái tên hơi bị đặc biệt khó đụng hàng. Thầy Chung tên "Chung" chứ không phải là "Trung", bởi vì hồi ấy lúc ba mẹ thầy đi làm giấy khai sinh cán bộ phường viết sai chính tả (chúa tể sai chính ta y hệt bà tác giả). Sau đó, do là đứa "Út Mót" ngoài ý muốn vì sự "sa ngã" của ba mẹ mà trở thành con ghẻ, nên tên thầy cứ thế để yên.
Mấy thầy cô hay đi chung với nhau lắm, mà vì một sự kết nối diệu kỳ nào đó cả bốn người khá thân nhau.
Tên của mấy thầy cô ghép lại hơi bị ngầu luôn.1