Sau sự kiện phòng tắm, Khanh Dã không hề đến tìm gặp ta nữa. Không biết hắn đã nghĩ thông ra chưa nhưng điều đó khiến ta cảm thấy thực vui vẻ. Ta đã ra ngoài đi lại cho khuây khỏa đầu óc, thỉnh thoảng cũng bắt gặp vài đôi hú hí với nhau ở bụi cây hay góc nhà nào đó, nhưng tần suất so với ở tướng phủ vẫn ít hơn nhiều.
Thế nào mà Khanh phủ xảy ra chuyện lớn. Đại tiểu thư Khanh Như Thiều bỏ trốn theo trai. Trên dưới cả phủ đang náo loạn cả lên, chuyện là đại tiểu thư hôm nay không ra ngoài, người hầu liền vào xem thì thấy đồ dùng đã được dọn sạch, trên bàn còn để lại một mảnh giấy, nói mọi người an tâm, cô ấy chỉ đi theo tiếng gọi con tim mình. Đây chính xác là một bộ shoujo. Một người con gái thuần cổ đại mà dám bỏ đi theo người mình yêu.
Đột nhiên ta thấy, thế giới hentai thì sao chứ? Những người ở đây họ không hề biết điều đó, họ chỉ biết rằng đây là cuộc đời thật sự của mình, và phải sống hết lòng với nó. Họ cũng yêu, cũng ghét, cũng hận, cũng có thương, chẳng khác gì người bình thường. Vậy mà ta trước giờ luôn coi thường tình cảm của họ, cho rằng đó chỉ là tiền đề cho bộ phim hentai mà mấy người sắp đóng, nhìn bất kỳ ai cũng chỉ nghĩ đến việc rồi họ sẽ thành máy dập. Nhìn lại bản thân ta mới thật thảm hại, đâu có dám nhìn vào tình cảm của mình. Thậm chí, ta sợ hãi những thứ tình cảm ở đây, cho rằng chúng chỉ gây ra những tình huống bệnh hoạn không đáng có, sẽ khiến ta rơi vào con đường phù phiếm mà ta vẫn luôn luôn sợ.
Đêm hôm đó ta không ngủ được, ngồi bần thần trong phòng với ấm trà đã nguội ngắt từ lâu. Ta không biết rốt cuộc ta đang làm gì ở thế giới này, luôn kiềm chế, sợ hãi mọi thứ. Đang suy nghĩ thì có tiếng động ở cửa sổ. Đoán là Khanh Dã, thầm nghĩ tên này lại nửa đêm đột nhập sao. Nhưng sau một lúc lâu cũng không thấy hắn động chạm gì đến cửa sổ. Ta quyết định đi đến đó, tập trung nghe, quả nhiên hắn vẫn đang ở ngoài, hình như còn đang uống cái gì đó.
"Khanh Dã, là ngươi phải không?"
Ta nghe thấy tiếng cười nhạt:
"Nàng biết tên ta rồi sao?"
Nghe giọng rõ ràng hắn uống rượu, ta có chút hơi lo lắng:
"Ngươi đang say?"
"Không cần lo lắng, dù say ta cũng sẽ không làm gì nàng. Ta chỉ muốn ngồi ở đây một lát."
Giọng hắn hình như có tâm sự, buồn vì chị gái bỏ đi sao? Ngồi xuống dựa vào tường, có thể cảm nhận được hắn cũng đang dựa vào tường ở bên ngoài kia, lần đầu tiên ta thật lòng muốn tâm sự điều gì đó.
"Ở bên cạnh người chị ấy yêu, nhất định sẽ rất hạnh phúc."
"Ta biết. Ngập tràn trong suy nghĩ của hắn luôn luôn chỉ có mình chị ấy. Chỉ là...người duy nhất quan tâm ta ở đây cũng bỏ ta mà đi..."
Ta nhớ đến việc mẹ ruột hắn mất từ sớm, có lẽ cha và mẹ kế không thương yêu như ta đã vẫn tưởng. Giờ chị gái cũng bỏ đi, có lẽ hắn nghĩ rằng mọi người đều bỏ rơi hắn. Muốn nói một câu gì đó, nhưng lại không biết nói sao. Ta không phải kiểu người giỏi an ủi người khác. Ta chỉ có thể dựa lưng sát hơn vào tường, để hắn có thể cảm nhận được ta ở đây.
"Nàng rồi cũng sẽ bỏ ta mà đi phải không?"
Lúc này ta không muốn lừa hắn, nhưng cũng chẳng thể nào mở mồm nói đúng vậy.
"Không biết được suy nghĩ của nàng luôn khiến ta cảm thấy lo lắng. Ta không biết trong đầu nàng đang nghĩ gì, liệu có phải đang lên kế hoạch để rời bỏ ta không. Nàng tinh ranh như vậy, một khi không muốn ta cũng không thể nào giữ nàng cả đời bên cạnh. Điều đó càng khiến ta sợ hãi."
Hắn nói nhiều thật nhiều, ta nghe chữ từng chữ.
"Nữ nhân như nàng lại hai lần khóc trước mặt ta, chắc hẳn ghét ta lắm. Tất cả mọi người đều ghét ta. Bọn họ trước mặt thì kính sợ, nhưng trong thâm tâm đều coi thường, nói ta dựa vào cha là tể tướng mà leo cao. Thuộc hạ cấp dưới trước mặt trung thành nhưng sau lưng thì bảo ta ác độc, tàn nhẫn. Phụ thân ghét ta, cho rằng đứa trẻ vừa sinh ra đã khắc chết mẹ. Mẫu thân ghét ta, sinh xong liền bỏ đi, chị gái ghét ta, không nói một lời cũng lập tức biến mất. Nàng cũng ghét ta, lúc nào cũng muốn lấy mạng ta."
Nếu không say, chắc chắn hắn sẽ không nói nhiều như vậy, nói hết nỗi lòng. Thì ra đó là toàn bộ những gì hắn nghĩ. Hóa ra hắn cũng có mặt yếu đuối như vậy, cũng bình thường như tất cả những người bình thường khác. Không phải vì hắn ở thế giới này mà khác biệt, hắn vẫn luôn là hắn.
Ta đứng dậy, mở chốt cửa sổ, thấy hắn ngồi dựa đầu vào tường, hai mắt nhắm nghiền, ánh trăng chiếu rọi vào gương mặt tuấn tú, bên cạnh là vò rượu đã cạn nằm lăn lóc. Không biết hắn đã uống bao nhiêu rượu rồi mới đến đây. Ta trèo qua cửa sổ, đứng trước mặt hắn. Nếu ta thật sự muốn bỏ trốn, đây chính là cơ hội tốt nhất. Giết chết hắn, trả thù những nhục nhã ta phải chịu, sau đó bỏ trốn đến một nơi thật xa. Sẽ không có kẻ nào truy đuổi, ta sống một cuộc đời tiêu diêu tự tại. Bên hông ta đang dắt một con dao, lúc này muốn lấy mạng hắn thật dễ dàng, chỉ một nhát cắt vào động mạch cảnh, máu sẽ không ngừng chảy, chỉ sau ít phút sẽ chết vì mất máu.