Liêu Thanh Dạ bước từng bước khập khễnh, không được tự nhiên cho lắm. Có lẽ vì không quen đi giày cao gót, nên không tránh khỏi việc chân bị phồng rộp lên, chảy cả máu.Cộng thêm chiếc váy bó sát lại thiếu vải trên người, và cả cảm giác đau đớn ở dưới chân truyền đến, thật sự Liêu Thanh Dạ cảm thấy có chút hối hận rồi.Cô lúc đó đáng lẽ không nên nhận lời Miu Tử, giờ thì hay rồi.Chân vừa đau, cả người đều cảm thấy gò bó, cứ như một con nhộng nhỏ bị bó chặt trong chính vỏ bọc của nó vậy.
Càng như vậy, Liêu Thanh Dạ càng cảm nhận được khoảng cách quá lớn giữa thế giới thượng lưu và thế giới của những con người tầm thường như cô. Có lẽ cô vốn không thích hợp để bước chân vào thế giới không dành cho những người như mình. Nó quá rộng lớn, quá sa hoa tráng lệ, sự xa xỉ và hào nhoáng này lại làm cho Liêu Thanh Dạ cảm thấy không thoải mái, phi thực tế và vô cùng bất đắc dĩ.
''Cho tôi một ly Whisky ''
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên, kéo Liêu Thanh Dạ trở về hiện thực.
''Vâng ạ'' Liêu Thanh Dạ vội vàng muốn lấy ly rượu theo yêu cầu của người đàn ông kia, nhưng trên tay cô lúc này toàn ly trống rỗng đã được uống cạn.
'' Thật sự xin lỗi, anh chờ một lát tôi lập tức sẽ mang ra ngay''. Liêu Thanh Dạ nhìn quanh một lượt,gần đó lại không thấy một nhân viên của Lạc Hoắc nào.Vì vậy chỉ đành xin lỗi người khách kia, muốn đi vào trong lấy rượu cho anh ta.
Lúc Liêu Thanh Dạ muốn rời đi lại nghe thấy người đàn ông kia gọi cô lại.
'' Khoan đã, cô dừng lại đi ''
Sau đó người đàn ông lịch sự đứng lên, lấy chiếc ghế mình ngồi sau đó để qua trước mặt cô.Anh nhìn Liêu Thanh Dạ, ý bảo cô hãy ngồi lên chiếc ghế kia.
'' Sao vậy ạ?''
Liêu Thanh Dạ còn chưa hiểu ý người đàn ông đó, đã nhìn thấy anh ta nỡ một nụ cười như có hàng nhìn tia nắng ấm áp nhìn về phía mình. Vẻ ngoài của người đàn ông rất ôn nhu, từng đường nét gương mặt tuy không quá hoàn hảo như một thiên thần, nhưng lại khiến người khác cảm nhận được sự chân thành, ấm áp tận sau bên trong.Ngay lập tức Liêu Thanh Dạ như bị mê hoặc, vốn định nói gì đó cũng quên hết sạch sành sanh, cứ như vậy mà cam tâm tình nguyện làm theo lời anh ta.
Chỉ thấy người đàn ông đó từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ một chân Liêu Thanh Dạ lên,sau đó cũng rất nhẹ nhàng để tháo đôi giày kia ra.Anh dùng một tấm khăn nhỏ phủ lên đầu gối của mình,sau đó đặt đôi chân vừa nhỏ nhắn, lại trắng đến mức thấy cả những đường tơ máu ẩn hiện bên trong lên.Mà tất cả quá trình từng động tác người đàn ông này đều làm một cách hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ sẽ làm cô đau.
" Đã chảy máu thế này, lại còn không biết đau''. Giọng nói người đàn ông không hiểu sao nếu nghe kỹ có thể nghe ra một chút đau lòng.
'' Tôi thật sự không sao''. Liêu Thanh Dạ cố gắng đè nén giọng nói có chút bối rối của mình.Giây phút này trái tim cô thật sự bị người đàn ông ở trước mặt này làm cho loạn nhịp không ngừng.
'' Cô nghĩ tôi tin?''
Qua lớp mặt nạ kia, Liêu Thanh Dạ nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của người đàn ông đó đang nhìn thẳng vào mình, liền muốn né tránh.Cô cũng cảm thấy không tin được những gì mình vừa nói, dù sao nó cũng đã bong da và chảy máu như thế này, cô lại nói không sao, đúng là muốn lừa mình dối người.
Anh cũng nhìn thấy ánh mắt né tránh của Liêu Thanh Dạ, cũng cảm thấy mình có hơi làm quá. Dù sao đây cũng chỉ là một cô gái xa lạ, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau cũng không hề dính dáng gì đến anh.Nghĩ vậy nhưng anh vẫn lấy điện thoại ra bấm vào số điện thoại của thư ký riêng của mình nói gì đó,sau đó thì tắt máy.
" Cô tên gì?'' Anh đột ngột mở miệng, muốn hỏi tên Liêu Thanh Dạ.
Bị hỏi bất ngờ Liêu Thanh Dạ cũng không biết nên trả lời thế nào.Hôm nay cô đến đây với thân phận của Liêu Miu Tử, mà người đàn ông này cô lại không hề quen biết.Nhưng những hành động này của anh tuy thật sự làm cô khó nói nên lời.Bởi vì lớp phòng bị với người lạ đã ăn sâu vào trong xương tủy,thật sự khiến cô không thể mở miệng.
'' Không muốn nói sao? Rất tốt!
Một cô gái cũng nên tự bảo vệ chính mình như vậy,quả không sai.
Nhưng đôi khi sự tự vệ quá đáng, lại khiến bản thân mình sẽ đánh mất đi rất nhiều thứ tốt đẹp ''.
Người đàn ông đó nhìn thấy Liêu Thanh Dạ do dự,anh biết là cô muốn giấu, có lẽ là không muốn nói cho anh biết. Hoặc là cô gái này đang đề phòng anh, sợ anh sẽ làm gì đó tổn hại đến cô.Thật ra anh cũng không nhất thiết phải biết cho lắm.Vì dù sao có lẽ qua tối nay giữa hai người bọn họ, giữa thành phố Hạ rộng lớn này chắc gì còn có thể gặp nhau.
'' Không phải đâu,anh đừng hiểu lầm.Tôi tên là Liêu Thanh Dạ''.
Liêu Thanh Dạ không hiểu sao nghe được những lời anh vừa mới nói, trong giây phút đó cô cũng muốn đặt niềm tin vào một người xa lạ như anh.
''Là một tấm lòng lương thiện,trong sáng sao?'' Anh đưa ra đánh giá về cái tên Liêu Thanh Dạ này.
Đúng vậy, đó là lý do mà ba mẹ cô đã đặt tên cô là Liêu Thanh Dạ. Cứ như vậy cô mãi ngẩn ngơ bởi sự ôn nhu này của anh,lại không hề hay biết từ khi nào hai gót chân lúc nãy còn đang chảy máu, mà bây giờ đã được anh cầm máu và dùng băng cá nhân dán lại.
Từ xa lúc này lại có một người phụ nữ mặc bộ váy vest màu đen đang đi đến, trên tay còn cầm theo một chiếc túi nhỏ. Đến trước mặt người đàn ông liền cúi đầu,sau đó thì đưa chiếc túi nhỏ kia cho anh ta.
Người đàn ông cũng nhận lấy chiếc túi từ người phụ nữ kia, lại ra hiểu ý bảo cô ta đi trước.Sau đó lại lấy trong túi ra một đôi giày nữ búp bê màu đen, khá tinh tế. Đôi giày này đế thấp hơn rất nhiều với đôi giày trước đó, lại có thiết kế khá mềm mại nơi phần gót.Anh không nói gì chỉ giúp cô đeo vào chân, rất nhanh là một cảm giác vừa vặn lại rất dễ chịu. Liêu Thanh Dạ nhìn đôi giày dưới chân, lại không biết nên cảm ơn người đàn ông đó như thế nào.
'' Thật sự rất cảm ơn anh,đôi giày này bao nhiêu tiền tôi nhất định sẽ gửi trả lại cho anh''. Liêu Thanh Dạ lúng túng muốn đứng lên định lấy tiền ra trả, nhưng lập tức lại phát hiện mình không mang ví theo bên người.
'' Thật ngại quá,hay là anh cho tôi số tài khoản đi.Khi nào về nhà tôi lập tức sẽ chuyển trả cho anh. '' Liêu Thanh Dạ thật sự rất biết ơn vì anh ta đã giúp đỡ mình, nhưng cô thật tình không muốn mất nợ người khác.
'' Không cần đâu!
Tên cô rất đẹp, tôi rất thích nên mới tặng cô.Xem như đây là quà chúng ta có duyên gặp mặt ''.
Anh nhẹ nhàng đặt chân cô trở lại xuống đất,sau đó thì đứng người thẳng lên.Anh nhìn cô qua một nửa gương mặt, lại không hiểu sao cô gái này tuy là vô tình gặp mặt nhưng lại khiến anh có một cảm giác rất gần gũi.
'' Cô thấy chân mình thế nào,thử đứng lên xem có ổn hơn chưa ''. Vẫn là giọng nói ôn nhu, ấm áp ấy.
Liêu Thanh Dạ nghe anh nói vậy, cũng ngay lập tức đứng lên.Cảm giác dưới chân đã đỡ hơn rất nhiều,tuy còn đau một chút nhưng không đáng kể.
'' Tôi đã hết đau rồi nè!''
Liêu Thanh Dạ vui mừng dậm dậm chân mấy cái, để anh ta tin lần này cô thật sự là không có lừa anh.Sau đó Liêu Thanh Dạ còn nở một nụ cười rất tươi nhìn anh,thay cho vẻ mặt đau đớn muốn bật khóc lúc nãy.
Giây phút đó yết hầu của người đàn ông hơi chuyển động.Ánh mắt cũng không thể kiềm chế được mà nhìn ngắm cô thêm mấy giây. Cảm giác như mình vừa mới thất thố, người đàn ông vội lấy tay che miệng ho nhẹ một cái.Anh giả vờ đánh mắt sang bàn bên cạnh,sau đó không được tự nhiên nhìn Liêu Thanh Dạ.
'' Nếu cô thấy ổn rồi thì tôi qua bàn bên cạnh chào hỏi người quen đây.
Tôi chỉ dán tạm băng cá nhân để cầm máu và giúp cô bớt đau hơn thôi.Lát nữa khi về nhà cô nhớ sát trùng qua vết thương, sau đó là bôi thuốc vào cho nó mau lành và không để lại thẹo.
Là phụ nữ đôi chân cũng rất quan trọng, nếu để lại thẹo sẽ không đẹp chút nào ''. Trước khi đi anh còn không quên căng dặn cô mấy câu.
Mà sự ấm áp này của anh,giờ phút này đã hoàn toàn hạ gục được trái tim của Liêu Thanh Dạ.
''Anh tên gì ''
Nhìn người đàn ông kia chuẩn bị rời đi, Liêu Thanh Dạ lúc này mới nhớ, thì ra mình vẫn chưa biết tên anh.
'' Mặc Duy ''
Người đàn ông đó chỉ bỏ lại một câu,sau đó thì rời đi.
'' Mặc Duy!
Tôi nhất định sẽ nhớ cái tên này ''.
Liêu Thanh Dạ tự nói với chính mình, cô nhất định sẽ tìm anh để cảm ơn cho thật đàng hoàng vì chuyện hôm nay anh đã giúp mình.
Xung quanh có không ít ánh mắt đã nhìn thấy những chuyện vừa rồi.Có một số lại xem đó là chuyện rất bình thường, một số khác lại chỉ nghĩ đó là chuyện anh hùng cứu mỹ nhân,duy nhất chỉ có một ánh mắt là không nghĩ vậy.
'' Không những đánh người rất giỏi, mà khả năng câu dẫn người khác cũng không tệ.Được lắm, diễn rất giỏi, nhưng tôi rất tiếc phải nói một câu.
Cô tiêu với tôi rồi!''