Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Bố Cháu Là Chiến Thần - Sở Phàm

“Nhưng gần đây hắn ta lại tiếp tục dẫn quân đến phá rối, hơn nữa còn mang theo hai người tập võ mạnh mẽ, chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi mà hai người bọn họ đã quét sạch mười mấy cơ sở kinh doanh của tôi, khiến cho hơn hai trăm anh em của tôi bị thương, làm tôi bị tổn thất nặng nề”.

“Nghe nói, hai người đó là dân tập võ chính thống, hơn nữa đã lên đến Ám Kình đỉnh cao, bước vào cảnh giới lục phẩm rồi, người bình thường có nhiều hơn đi chăng nữa cũng không tài nào chặn bọn họ lại nổi”.

“Bởi thế, tôi đã thương lượng với sáu ông lớn của thành thị khác, làm theo quy định của giang hồ, hẹn quyết đấu một trận với đối thủ cũ, kẻ thua cuộc phải tự phế đi đôi chân, rút lui khỏi giang hồ”.

“Hôm nay tôi đến đây là nhờ anh Sở giúp tôi đến đó trợ uy”.

Người trong giới võ đạo à?

Ánh mắt Sở Phàm sáng bừng, lòng anh dao động.

Anh đang sầu não vì không có cơ hội tiếp xúc với người trong giới võ đạo, hòng nghe ngóng tin tức về vị cao tăng đã trị hết độc Mạn Đà La' đây này.

Mặc dù võ cổ được truyền lại từ lâu đời, nhưng †rong mấy năm gần đây, những gia tộc và thế lực trong thế giới võ đạo mới bắt đầu phát triển rực rỡ, trải dài khắp cả nước.

Một nguyên nhân quan trọng nhất trong số đó là vì Sở Phàm, Quân thần của Long hồn rực rỡ ánh hào quang đã về ở ẩn, chuyên tâm dưỡng thương ngoài Bắc Cực. Quân đội thiếu mất nhân vật nòng cốt, nội đấu liên miên, nhờ thế giới võ đạo mới có thể lợi dụng kế hở, làm mưa làm gió trên đầu quân đội.

Bởi thế, Sở Phàm vẫn luôn muốn đấu với những gia tộc trong thế giới võ đạo, ngoại trừ nghe ngóng cách trị độc Mạn Đà Lai trên người mình ra, nguyên nhân chủ yếu là muốn làm binh sĩ trong quân đội nở mày nở mặt.

Không thể để anh em chiến sĩ chịu nhục được. Nhưng ở một thành phố hiện đại hóa như thành phố Giang Lăng, vốn dĩ người tập võ đã ít, huống hồ

chi là người tập võ cổ được truyền dạy chính thống.

Hơn một tháng nay, Sở Phàm chỉ gặp hai người rưỡi' mà thôi.

Giang Kiên, thống lĩnh của chiến khu Giang Lăng, La Cường phó thống lĩnh, còn có tên bảo vệ Hắc Hùng đi theo Lý Tử Duy trong quán trà Nhã Hiên ấy nữa, tạm thời tính là một nửa đi.

Bởi thế, lúc Mã Minh Nguyên nhắc đến hai người tập võ lục phẩm đập phá chỗ ông ta làm ăn, muốn mở sàn đấu mời anh chiến giúp một phen, Sở Phàm cảm thấy hứng thú vô cùng.

'Thế nhưng anh vẫn bình tĩnh cầm ly rượu, hờ hững mà hỏi một câu: “Nói như thế, ông muốn mời tôi làm tay đánh đấm cho ông chứ gì?”

“Không dám, không dám đâu”.

Mã Minh Nguyên vội vàng đứng bật dậy vì sợ hãi, ông ta cung kính nói với anh: “Tôi đã mời ông Mộ Dung Thích, người đức cao vọng trọng trong giới võ đạo Giang Lăng, đồng thời cũng là chưởng môn của đạo quán Chấn Hoăng ra sân thi đấu, còn đại ca ở các thành phố khác cũng đã mời vài người mạnh mẽ giúp đỡ”.

“Tôi mời anh Sở tham dự cũng chỉ để trợ uy mà thôi, anh chỉ cần ngồi trên ghế chủ tọa, làm đám tiểu nhân ấy khiếp sợ, đừng để bọn chúng làm càn là được”.
 

Nhấn Mở Bình Luận