Từ nhỏ cho đến lớn, Lý Tử Duy là cậu con trai cưng, rồng phượng giữa loài người khiến cho vô số người đồng trang lứa chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn.
Mới chỉ mười bốn tuổi, anh ta đã có bằng. kép, năm mười sáu tuổi sử dụng trăm ngàn tiền vốn của gia tộc để lập nghiệp, trong một năm đã tăng lên gấp mười, giá trị bản thân cao vút, trở thành nhà giàu đáng giá chục triệu, 'người có tài sản bạc triệu' trẻ tuổi nhất Giang Lăng.
Hai mươi tuổi, anh ta bắt đầu vào tập đoàn Lý thị của gia tộc, ngoài mặt thì tôn sùng nhưng lại âm thầm lật đổ quyền lực của mười mấy nguyên lão trong vòng nửa năm, đứa con dòng chính được bồi dưỡng ấy đã khống chế ba lĩnh vực lớn trong công ty như nhân sự, tài chính, tiêu thụ.
Năm nay anh ta hai mươi lăm tuổi, đã tiếp nhận toàn bộ tập đoàn Lý thị, đánh bại vô số đối thủ cạnh tranh, thậm chí đưa tập đoàn Lý thị lên đến đỉnh cao mà chính bố mình còn chưa từng làm được.
Nửa đời trước, Lý Tử Duy làm gì cũng xuôi chèo mát mái, thế như chẻ tre, anh ta cho răng trong nửa đời sau, chắc chắn mình cũng sẽ phát triển rực rỡ, trở thành người đứng đầu!
Về lý ắt phải là như thế, về thế cũng sẽ là như thế...
Cho đến khi anh ta gặp Sở Phàm!
Người mà anh ta cho rằng là một con sâu cái kiến, là dân đen đê tiện mà mình có thể tùy tiện nghiền chết chỉ băng ngón tay lại là một vị tướng quân!
Vị tướng quân ấy phất tay là có thể dẫn đến ba ngàn binh lính, giữa lúc nói cười, anh ta đã có. thể đánh tất cả mọi người của mình trong tòa lầu này thành cái sọt.
Một vị tướng quân còn chưa đến ba mươi tuổi, chấn động đến mức nào, khủng khiếp đến mức nào kia chị
Lý Tử Duy chỉ cảm thấy lúc đối mặt với người đàn ông này cùng với binh lính hùng dũng đứng. đầy trong nhà, tất cả quang vinh của mình, tất cả lòng tự tôn và quyền thế mà mình lấy làm tự hào đều bị giẫãm vỡ nát một cách dễ dàng.
Tại sao?
Mắc gì?!
Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng?!
Lý Tử Duy phẫn nộ, uất ức, vừa đau khổ oán hận lại vừa bất lực, anh ta nghiến răng, mặt đổi sắc, cơ thể đang run lẩy bẩy!
Rõ ràng cái tên này chỉ là một con sâu cái kiến hèn mọn chẳng có gia thế gì cả, không có
quyền lực, không có tài năng, mắc gì, sao anh ta có thể thành tướng quân được?
Anh ta không tài nào chấp nhận nổi sự thật này, không tài nào chấp nhận nổi việc mình đã thất bại, càng không thể chấp nhận nổi vầng sáng mà mình lấy làm tự hào lại bị người khác đạp vỡ nát!
Về phần Vân Dũng, lúc nhìn thấy La Cường. bừng bừng sát khí dẫn quân đội xộc vào đây, cậu ta sợ đến nỗi chân mềm nhữn, cảm thấy những họng súng ấy đang tỏa ra mùi vị chết chóc, cậu ta lập tức quỳ xuống đất:
“Xin, xin lỗi, tôi có mắt không tròng, tôi chẳng là cái thá gì cả, xin anh tha cho tôi..."
Vân Dũng không khỏi nhớ đến mình đã từng mỉa mai Sở Phàm thế nào, từng tỏ ra hống hách ra sao, thậm chí còn dám dùng Đan Đan uy hiếp anh ta...
Cậu ta hối hận muốn chết, chỉ mong có thể tát cho mình vài cái ngay, anh ta là tướng quân đấy!
Đến người đứng đầu chiến khu Giang Lăng thì cũng chỉ là thượng tá mà thôi!
Một người như anh ta, chỉ cần tùy tiện cử động ngón tay là đã đủ để nghiền chết cậu ta vô số lần, cậu ta thật sự không dám láo xược, chỉ có. thể dập đầu xin tha...
“Xin lỗi, xin lỗi