Nhiếp Anh Lạc ở lại lẫn trốn trong khe núi cùng với Bella và Iran. Vì đây là nơi chứa băng tan, dòng nước uống tinh khiết của người Hunza nên nhiệt độ khá thấp. Thân thể của cô có chút không chịu nổi. Cũng may có một vài người dân lén đem đến cho cô vài cái áo lông ủ ấm.
"Akhtar rất cẩn thận, cô ta luôn mang theo tất cả độc dược, hương hoa chứa độc tố bên người. Nếu như muốn đánh chính diện thì chính bản thân chúng ta mới là kẻ chịu trận" Iran trầm ngâm ngồi trên bàn ba người nói.
"Nếu như vậy thì rất khó có thể lại gần cô ta" Nhiếp Anh Lạc nhíu chặt mày, chống cằm suy tư.
"Mỗi căn phòng của các tộc trưởng đều có một lối đi dẫn đến đây, tuy căn phòng thứ 16 là căn phòng dựng lên vì cô ta nhưng lại do người dân ở đây phụ trách, nên cũng có một con đường như vậy mà cô ta lại không hề hay biết" Bella lập tức chen vào một câu.
"Vậy tại sao các người không dùng điểm đó làm ưu thế của mình mà tấn công cô ta?" Nhiếp Anh Lạc biết rồi những vẫn giả vờ hỏi.
"Chúng tôi... Chúng tôi cũng là hết cách, cô ta nắm hoàn toàn bí phương của gia tộc Iran, mà anh ta lúc trước lại chẳng thèm quan tâm một chút gì về nó nên lực bất tòng tâm chúng tôi đành phải ngồi đợi cầu cứu" Bella khóe môi mím lại thành một đường thẳng nhìn cô.
"Được rồi, để tôi nghĩ cách đã" Nhiếp Anh Lạc cũng không đùa dai gõ gõ ngón tay trên mặt bàn.
Bỗng bên tai ù ù, đôi mắt cô liền sáng lên. Sao mình lại quên béng đi Tần Tinh chứ. Trốn vào một góc, cô kết nối thiết bị.
'Nhiếp Lạc Anh, mấy ngày nay cô đã làm gì, tại sao không trở về, liên lạc cũng không có dấu hiệu kết nối là như thế nào?' Tần Tinh đầu bên kia quát lớn khiến cô giật mình, anh ta ngại không có người giám sát anh ta sao?
'Bọn tôi bị tính kế, anh mau điều tra rõ xem gần đây có một thế lực cực kì bí ẩn xuất hiện, em muốn biết kẻ đứng sau là ai?' Nhiếp Anh Lạc nói.
'Cô tưởng anh rất lợi hại sao, bao nhiêu thế lực điều tra còn không ra, anh thì là gì?' Tần Tinh gắt gỏng.
'Em tin tưởng anh nha'
Hai người nói chuyện một lúc lâu, cô kể toàn bộ quá trình đã xảy ra cho anh ta nghe, anh ta không hiểu sao lại rất tức giận thay cô. Sau đó cô còn nhờ anh ta một chút chuyện rồi mới ngắt kết nối.
Cô nở nụ cười, cô có thể cảm nhận được Tần Tinh thật sự quan tâm cô, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Ít nhất giờ này cô vẫn còn có một chỗ dựa. Trong lòng lại bất chợt nhớ đến Nhiếp Khuynh Ngang, có một chút gì đó gọi là lo lắng, có một chút gì đó giận dữ khi nghĩ đến anh đang trong tay Akhtar. Cũng đã nhận ra sâu trong lòng mình hạt giống kì lạ từ bao giờ đã dần cắm rễ...
"Lạc, cô đang làm gì trong đó thế?" Bất chợt Iran phía sau lại lên tiếng khiến cô giật mình.
"Không có gì, tôi 'buồn' quá" Nhiếp Anh Lạc tựa lên phiến đá che khuất cô nói.
"À,... Vậy tôi đi ra trước, t... tôi chỉ là sợ cô không biết đường xảy ra chuyện thôi" Khuôn mặt ấm áp điển trai của anh ta đỏ bừng rồi vội quay lại bàn nơi có Bella.
"Sao thế?" Bella nghiêng đầu biết rồi nhưng vẫn cố tình hỏi anh ta. Hẳn là lại bị cô bé kia trêu ghẹo đến đỏ mặt rồi chứ gì, người ngoại tộc như cô bé cũng thật tinh nghịch, nhưng lại có một chút đáng yêu, không giống như những người khác.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!