Nhã Thi có thể cảm thấy cơ thể Minh đang căng cứng lên. Sự căng thẳng giữa ba người dường như đã làm cho không khi đóng băng.
– Mày làm gì ở đây?
Minh hỏi. Anh đứng dậy chắn ngang Thi và Huy.
Nhã Thi thầm biết ơn anh. Cô dường như nghe thấy sự run rẩy của bản thân. Cái cách mọi thứ trở nên lạnh lẽo thật khó chịu.
– Tao đến không phải để nói chuyện với mày. Tao đến để nói chuyện với vợ cũ của tao.
Thi lắc đầu, lạnh lùng bảo:
– Không, em không muốn nói chuyện với anh.
– Từ lúc nào em có quyền quyết định vậy?
Nghe Huy nói. Cơn tức giận ngấm ngầm bấy lâu bỗng chốc bộc phát. Giờ đây dù sợ hãi vẫn còn đấy, nhưng Thi vẫn muốn tiến đến và bẻ cổ hắn ta. Thi đứng dậy, cố giữ bản thân bình tĩnh, đáp trả hắn:
– Trừ lúc bị anh áp bức ra thì em có toàn quyền quyết định cuộc đời mình anh ạ.
Huy cười ranh mãnh:
– Đừng có mà vu khống anh. Trước giờ anh chưa làm gì tổn thương em cả.
Đức Minh nhún vai, giả bộ thoải mái để tiếp đón kẻ bạo lực gia đình gớm ghiếc đang đứng ở kia:
– Nói láo nhiều quá sẽ không được phiếu bé ngoan đâu. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng chống lại anh, thưa anh Huy. Nhưng chúng tôi không làm vì Thi rất tốt, cô ấy không muốn ảnh hưởng đến anh. Thật ra, đối với ý kiến của riêng tôi thôi, và có lẽ tôi hơi khắt khe với thế giới này quá mức… – Minh hít sâu và tiếp tục câu nói dang dở. – Tôi cho rằng những kẻ nhưng anh không đáng được thông cảm, Huy ạ. Những kẻ bạo lực gia đình xứng đáng bị đào thải khỏi xã hội, cũng như bị tước quyền sống giống một công dân bình thường. Là con người không ai cư xử như thú vật thế cả. Mà nếu muốn sống như một con thú, anh đừng nên ở thế giới văn minh này, vào rừng mà sống. Chửi thì sợ mang tội xúc phạm, chứ mỗi lần nhớ lại những thứ anh làm với Thi ấy, tôi chỉ cảm thấy tởm thôi chứ chẳng còn gì khác cả.
Đức Minh hiểu quyết định không kiện của Thi khởi nguồn từ mấy tấm hình. Nhưng anh và tất cả mọi người biết chuyện đều thề rằng không nói điều đó ra. Nếu Huy thật sự biết nên đe dọa cô như thế nào. Hắn sẽ sử dụng mánh khóe đó để đe dọa Nhã Thi tiếp.
Nhật Huy tức đỏ cả mang tai. Bàn tay nắm chặt như thể muốn cho Minh một đấm. Minh chỉ muốn nói rằng anh chờ. Đánh Huy chỉ sợ tốn công kiện tụng hành hung này nọ thôi, nhưng Huy đánh trước thì lại là chuyện khác.
– Tôi luôn yêu vợ mình. Tôi biết những chuyện tôi làm xuất phát từ tình yêu tôi dành cho cô ấy. Thế nhưng, anh có vẻ đã cướp cô ấy khỏi tôi.
Nghe Huy nói, Minh và Thi suýt nữa bật cười. Nếu ai đó cho rằng thể hiện tình yêu bằng cách đánh nhốt thì làm ơn làm phước mà xách cái thân đi khám đi ạ. Đức Minh cảm thấy tởm với cách yêu thương này chết đi được.
– Vậy anh có thừa nhận trong suốt quãng thời gian ly hôn, anh có đánh nhốt Thi không?
Minh hỏi, anh cảm thấy Nhật Huy bắt đầu bẻ lái hơi xa vấn đề đang nói tới.
Huy lắc đầu:
– Anh nói anh có bằng chứng, sao anh không kiện đi? Tôi tin chắc rằng có lý do gì đó khác cho việc cô ấy không kiện tôi. Vậy đó là gì ấy nhỉ?
Minh đã định lên tiếng. Nhưng Thi lại chen ngang:
– Huy!
Hắn nhướng mày ngạc nhiên nhìn cô. Lâu lắm rồi không nghe thấy cô gọi tên hắn.
– Anh tới đây làm gì?
Huy bước tới gần Thi. Cô cũng bước qua Minh để tới gần hắn.
Minh hơi khó chịu. Cơ thể gồng lên để chờ đợi một cử động, một hành động tổn thương người anh yêu thôi, thì anh sẽ giết tên này, bất kể có trả giá gì đi chăng nữa.
– Anh đến… để xin lỗi em.
Một câu nói khiến Thi và Minh ngẩn người. Cái quái gì đang diễn ra vậy?
– Anh đã suy nghĩ rất nhiều. – Huy bắt đầu kể lể. – Anh cảm thấy để cuộc hôn nhân của chúng ta đi đến bước đường này cũng có một phần lỗi của anh. Anh… đã không giữ được em. Anh xin lỗi. Làm ơn hãy tha lỗi cho anh.
Thi hóa bối rối. Cô đang tưởng tượng ra rất nhiều tình huống. Nhưng chưa bao giờ nghĩ Huy sẽ nói với mình câu này. Cô nhìn Đức Minh, anh nhìn lại cô với đôi mắt bối rối không kém.
– Anh muốn gì ở em hả Huy?
– Anh muốn em tha lỗi cho anh. Và chúng ta sẽ làm bạn của nhau. Anh nhận ra anh không thể sống trong một ngôi nhà mà không có em. Anh không đòi hỏi em quay về, anh chỉ muốn được thanh thản nên mong em hãy tha thứ cho anh.
Có cái gì đó rất lạ. Nhưng Minh và Thi đều không biết giải thích làm sao. Trong lúc cả hai còn đang đơ ra vì những lời hay ho của Nhật Huy. Thì hắn ta vẫn nói tiếp:
– Mấy hôm nay anh đã muốn gặp em để nói vài câu này. Nhưng em không bao giờ để anh nói cả. Thi à, anh xin lỗi, em có tha lỗi cho anh và chấp nhận đối xử với anh như bạn không?
Thi mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp và ngọt ngào. Điều này làm Minh sợ rằng cô sẽ tha thứ cho Huy. Hắn ta không xứng với lòng tốt của cô.
Nhưng trái với ý nghĩ của Minh. Thi lắc đầu và bảo:
– Mọi tổn thương em mang không thể chữa lành bằng một lời xin lỗi được. Nếu anh thấy có lỗi với em, thì hãy đi về đi và đừng gặp em nữa.
Nhật Huy mím môi. Chửi thề một tiếng rồi đùng đùng bỏ ra khỏi quán. Đám nhân viên nháo nhào chia nhau ra đi làm việc vì hết chuyện để hóng.
Còn Thi, Ban đầu cô thật sự đã mủi lòng. Nhưng khi cô nghĩ cho cơ thể đầy sẹo của mình. Nghĩ cho những đêm mất ngủ vì ảo giác. Nghĩ cho đứa con của bản thân. Cô cảm thấy lời xin lỗi này nhỏ bé quá. Không làm hài lòng Thi được. Mọi thứ mất đi không thể trở về bằng một lời xin lỗi.
Mà Thi nghĩ, người xin lỗi không có quyền đòi hỏi được tha thứ. Họ chỉ cần xin lỗi, và tha thứ hay không là tùy vào quyết định của người được xin lỗi. Trong trường hợp này, người được xin lỗi là Thi.
– Uầy, ghệ anh ngầu phết!
Minh đưa ngón cái ra trước mặt Thi.
Cô bật cười. Nhướn vai và ưỡn ngực tỏ vẻ thích thú. Nhưng trong lòng là từng đợt run rẩy ùa về. Kèm theo đó là nỗi lắng lo không biết Huy sẽ làm gì cô tiếp theo đây.
*
* *
Nhà của Phạm Đình Khoa vừa đón tiếp một vị khách. Đó là Đặng Yến. Vợ của ba Tiểu Ái và là dì của Tiểu Ái.
Người mời Đặng Yến vào nhà là Ái. Cô ấy vui vẻ chào đón bà. Nhưng cái không khí mà hai dì cháu mang lại làm Khoa có hơi khó thở.
– Ngồi đi dì.
Tiểu Ái chí xuống ghế. Vừa chạy lúp xúp đi lấy nước, lại vừa bảo:
– Nay rồng lại đến nhà tôm ư? Con vui muốn nổ đầu luôn này. Dì uống gì? Nước cam nhé. Cam ép ngon lắm.
Đặng Yến ngôi yên trên ghế với gương mặt lạnh tanh, vẫn không đáp trả lời nào với Tiểu Ái.
– Nhà con đẹp quá! – Đặng Yến bắt chuyện với Đình Khoa. – Con sống một mình à?
– Dạ. – Khoa lễ phép đáp lại.
Anh có biết Đặng Yến. Bà ta là em của mẹ Tiểu Ái. Sau khi mẹ cô chết thì được ba cô nhỏ rước về làm vợ. Mối quan hệ chằng chịt cứ tưởng chỉ có trong phim, nào ngờ có luôn ngoài đời thực. Làm Đình Khoa phải tốn mấy phút đồng hồ để tiêu hóa hết mối dây dưa này. Và anh biết, qua cách đối xử của Tiểu Ái, thì cô không thích người dì này.
Tiểu Ái cuối cùng cũng đem ra ba ly nước cam. Cô đưa nước xong ngồi xuống ghế và bảo:
– Nào, đã lặn lội đến đây thì dì sẽ muốn tâm tình với con đúng không? Sao lại tâm tình với bạn trai con thế kia? Dì có xu hướng bị hấp dẫn bởi người tình của mẹ con con ạ?
Đấy, biết ngay thế nào Tiểu Ái cũng sẽ xoáy móc này nọ mà!
Vừa nói xong là người dì nọ mặt mày tái mét. Mất một lúc bà mới lên tiếng được:
– Con ở đây lâu quá rồi. Về thôi.
Tiểu Ái nhún vai:
– Con tưởng con ở đây sẽ giúp cho dì và ba được có “khoảng thời gian riêng tư” với nhau chứ?
– Ba con đã đặt rất nhiều niềm tin vào con. Cuối cùng lại chẳng ra thể thống gì? Con không thể trách ba được, con là người sa đọa và làm ông ấy thất vọng trước. Nếu ghét dì, về mà chửi thẳng vào mặt dì này.
Tiểu Ái bắt chéo chân nhịp nhịp. Đôi mắt óng ánh bởi sắp khóc. Đình Khoa nhận ra lời nói của Đặng Yến có ảnh hưởng thế nào đến cô. Giờ đây, nếu Tiểu Ái lên tiếng thì chỉ có thể khóc mà thôi. Anh định lên tiếng đuổi người dì này về thì bà ta lại bảo:
– Mấy đứa là sao với cô Thi, vơi cũ của cậu Nhật Huy gì kia?
Lần này Đình Khoa bắt đầu cảm thấy bản thân mình phải xen vào.