"Nương nương,người có thai rồi,nên ăn uống cho thật khỏe,người không chỉ ăn cho mỗi người,mà người còn đang ăn cho tiểu công chúa hoặc là tiểu hoàng tử."Lệ Chi từ ngoài bước vào.
"Ưm,thật không ngờ,ta vậy mà lại có thai..." Yên Vi vô thức sờ bụng của mình.
"Người đã có thai được 2 tuần rồi,nô tì biết người rất bất ngờ,nhưng phi tần trong cung, ai cũng mong mình có long thai,vừa để củng cố địa vị trong cung,lại còn được nhiều người ngưỡng mộ."Hàn Thu lên tiếng.
"..."Yên Vi nghe hai người bọn họ nói,bụng cũng đói,cô không trả lời mà chỉ gắp thức ăn bỏ vào trong miệng.
Có lẽ do đang ăn cho hai sinh mạng,Yên Vi ăn rất nhiều,cơ thể được nạp lại năng lượng trông cũng hồng hào và tràn đầy sức sống.
Ăn xong,Yên Vi có món tráng miệng là món xoài.
Những miếng xoài căng mọng,ngọt nước trong miệng khiến cô vô cùng vui vẻ mà ăn.
Đang ăn,Yên Vi bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng:
"À đúng rồi,đại tiểu thư Bạch gia,cô ấy tới thăm ta,nhưng ta lại ngất xỉu như thế,cô ấy sao rồi?"
"Lúc nương nương ngất xỉu,đại tiểu thư của Bạch gia phản ứng rất nhanh,cô ấy nhanh chóng đỡ người,rồi hô lên gọi thái y.Chúng nô tì còn không kịp bằng cô ấy."Hàn Thu tường thuật lại những gì đã xảy ra lúc đó,vô cùng xác thực.
"Cô ấy quả thực là một người nhanh nhẹn."Yên Vi không tiếc lời khen.
Bữa nào phải mời cô ấy vào cung lại mới được.
***
Buổi tối,hoàng thượng đến ngủ cùng với cô.
"Trẫm rất vui,nàng đang mang trong người đứa con của trẫm."Hoàng thượng ôm cô vào lòng,giọng nói nghe ra được chín phần vui vẻ không diễn tả thành lời.
Hoàng thượng đã có ba người con,hai công chúa của Yến phi,một hoàng tử của Mai quý phi,tuy đăng cơ không lâu nhưng đã có ba người con cũng đã khiến cho hoàng thượng vô cùng vui lòng.
Nhưng người cũng vô cùng mong mỏi con của hoàng hậu.
Từ chuyện đó,đã nhiều lần hoàng thượng nghĩ đến việc không cần cho hoàng hậu mang thai,nhưng giờ đây,người lại vô cùng mong mỏi sinh linh bé nhỏ này.
Yên Vi nằm trong lòng người không đáp,cô không có lời gì để nói,chỉ yên lặng lắng nghe.
Với lại bản thân cô cũng cảm thấy vô cùng buồn ngủ,hai mắt thiu thiu lại,trong đầu có mấy suy nghĩ ồ ạt kéo tới làm trọ.
Cô đang dần chấp nhận chuyện mình mang thai,dù sao thì đó cũng là chuyện không thể nào tránh khỏi,sớm muộn gì nó cũng sẽ đến, chi bằng chấp nhận còn hơn.
Tiếp theo,là cô nhớ đến việc nam chua nữ cay trong phim cung đấu.
Thường thì các phi tần trong cung đều có một ít dã tâm nho nhỏ,hoàng hậu nếu sinh được con trai thì sẽ được hoàng thượng vô cùng sủng ái,còn là đích tử,sẽ được người vô cùng yêu thương,cho nên ai cũng lo lắng cho con của mình,sợ mai mốt bị ghẻ lạnh.
Vì thế mà hoàng hậu trong bộ phim đã toàn ăn đồ cay,ban đêm mới dám ăn thật nhiều đồ chua,hoàn hảo khiến cho mọi người trong cung đều nghĩ người mang công chúa,thuận lợi bảo vệ hoàng tử của mình.
Nhưng nghĩ đến đó,Yên Vi lại cảm thấy có chút bực mình,công chúa thì có sao cơ chứ?
Nhưng khỗ nỗi,ở thời đại này,trọng nam khinh nữ,đặc quyền dành cho con trai,người đàn ông là quá nhiều.
Yên Vi cũng không thể nào xoay chuyển.
Mãi nghĩ ngợi,một lúc lâu sau,Yên Vi mới dần dần chìm vào giấc ngủ.
Hoàng thượng ôm cô vào trong lòng,tay của người vòng qua người cô,nhẹ nhàng vỗ đều đều.
Thấy tiếng thở của cô đều đặn,người nhìn cô, cẩn thận vén mái tóc của cô qua một bên,khóe miệng không nhịn được mà cười vui vẻ.
- -------END--------