Chỉ gần có một tháng mà thôi,mà Y Phương đã tiều tụy hơn rất nhiều.
Ở trong căn phòng nhỏ này,cảm giác rất bí bách,lanh quanh với căn phòng có bốn bức tường,không được ra ngoài đi dạo nên khiến cho Y Phương cảm thấy rất khó chịu.
Cô ta không thèm chưng diện ăn mặc nữa,mà thường ngày chỉ mặc bộ y phục đơn giản,mái tóc thì xõa dài,khuôn mặt để mộc mạc không trang điểm.
Nếu như đi ra bên ngoài,gặp mặt Mai quý phi, còn khiến cho Y Phương cảm thấy khó chịu hơn,cùng lắm thì chỉ có thể ra một góc trước phòng cung nhỏ xíu của cô ta,ngồi ở chiếc ghế đá ngắm bầu trời.
Chán nản vô cùng.
Mai quý phi thì bỏ cô ta qua một góc,chẳng thèm quan tâm đến cô ta,mà chỉ đi ra bên ngoài nói chuyện với các phi tần khác.
Cô ta cũng không còn nuôi hi vọng nữa,cô ta chỉ muốn trả thù Mai quý phi,muốn cho con người độc ác đó một bài học nhớ đời.
Trong lúc cô ta chán nản,chả có ai quan tâm hay đến hỏi thăm cô ta dù chỉ một câu,thì hoàng hậu,người mà cô ta đã hãm hại,lại tặng cho cô ta món bánh đó.
Hương vị còn rất ngon,giống như một liều thuốc an thần an ủi cô ta vậy.
Vì thế,cô ta muốn nhờ hoàng hậu có thể giúp cô ta,giúp cô ta rửa sạch nỗi oan này.
Cô ta nguyện sẽ báo ơn cho hoàng hậu suốt đời,sẽ báo đáp những gì cô ta có thể.
***
Ban đêm,ánh trăng tròn trĩnh tỏa sáng hết mọi ngóc ngách,ánh sáng vàng nhàn nhạt chiếu lên nóc cung màu đỏ gạch.
Yên Vi nằm trên giường,đắp chăn.
Hàn Thu và Lệ Chi đi vào bên trong phòng, trên tay Hàn Thu còn cầm một cái hộp gỗ nhỏ hình lục giác.
Lệ Chi cẩn thận đóng cửa,Hàn Thu đi đến gần cô,giọng nói vang lên khá vang:
"Nương nương hãy ngủ đi."
Nói xong,Hàn Thu thổi nến ở bên cạnh giường của Yên Vi.
Không gian tối đi không ít,Lệ Chi đi vào trong cùng với Hàn Thu,trên tay cầm theo một cây nến nhỏ,phát ra ánh sáng lờ mờ.
Hai người đi xuống quỳ bên giường của Yên Vi.
"Nương nương."Hàn Thu gọi khẽ.
Yên Vi nằm dậy,cô quấn cái chăn quanh người, cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
"Miệng ta cứ đăng đắng."Yên Vi than nhẹ,quả thật trong miệng cô cứ nhàn nhạt,đắng quanh miệng,khó chịu vô cùng.
"Nô tì đã tranh thủ lấy được một ít hạt mềm chua."Hàn Thu mở nắp ra,bên trong có rất nhiều hạt mềm chua.
"Ưm,cảm ơn hai ngươi nha."Yên Vi cười nhỏ.
Cô lấy cái nĩa,cắm vào hạt hạnh khô,bỏ vào trong miệng.
Miệng của cô ngay lập tức cảm thấy đỡ đắng hơn nhiều,hạt mềm này ăn dai dai,vị chua thanh,khi ăn xuống cổ họng còn có thể cảm nhận được vị ngọt nhẹ nữa.
Vô cùng ngon.
"Ngon thiệt đó,mai mốt hai ngươi lấy nhiều thêm một chút."
"Dạ."
"À mà đúng rồi,hai ngươi ngày mai hãy thay phiên nhau đi lấy đồ cho ta.Từ ngày ta có thai,hoàng thượng hay sai người mang đến cung chúng ta vài món."Yên Vi đánh tiếng.
"Sao vậy nương nương?"Lệ Chi tò mò.
"Để tung tin đồn."Yên Vi chậm rãi,vừa ăn vừa nói.
"Hai ngươi mỗi lần đi hãy đi chung với một cung nữ,hãy giả vờ lo lắng dạo này ta thích ăn đồ cay,liệu có phải ta đang mang công chúa hay không.Bọn họ chắc chắn sẽ có vài người truyền ra,khi đi qua chỗ nhiều người,giả bộ thì thầm,nhắc khéo là không nên nói như vậy, mọi người nhìn vào cũng chỉ nghĩ hai người nói chuyện phiếm.Tin đồn tự khắc sẽ lan rộng."
"Dạ."Hàn Thu và Lệ Chi đồng thanh đáp,cả hai người bọn họ biết,nương nương làm vậy là để bảo vệ long thai của mình,an toàn hơn.
- -------END--------