Những tháng cuối trôi qua một cách nhanh chóng,Yên Vi cũng đã đến ngày sinh.
Buổi sáng,cô đi xem những thủ tục thường hay làm trước khi sinh,chôn một vài thứ xuống dưới đất,bên trong đó có những chiếc chuông cùng một vài thứ khác.
Yên Vi không hiểu mấy về những thủ tục này, nhưng cô nghe những đại thần bên cạnh liên tục nói rằng đã chọn vị trí tốt nhất,canh giờ tốt để chôn.
Rồi Hàn Thu và Lệ Chi chuẩn bị liên tục những món đồ cần thiết,kiểm tra đi kiểm tra lại,vô cùng kĩ lưỡng.
Đến Yên Vi cũng phải cảm thán,mấy ngày nay cả hai người họ liên tục kiểm tra những món đồ này cũng trên dưới mười lần.
Mẹ của cô thì đã về từ lúc cô đang mang thai tháng thứ 8,ở cùng với bà hai tháng,Yên Vi cảm thấy rất hạnh phúc,tình cảm mẹ con của hai người cũng thân thiết hơn,khiến cho Yên Vi cảm thấy an tâm.
Tháng 8 thì Bạch Mai Nam cũng đến thăm cô, đi chơi về,cô ấy còn kể cho cô nghe rất nhiều thứ,còn khoe là mình đang để ý một chàng trai vô cùng anh tuấn.
Tháng 8 đó,vô cùng nhẹ nhàng,khiến cho Yên Vi cảm thấy cái bụng nặng trịch không còn là gánh nặng nữa.
Sau đó,việc cần đến cũng đã đền,đến nửa đêm,Yên Vi chuyển dạ,điều này cũng nằm trong dự tính.
Tiếng la của cô vang vọng khắp cung.
Các thị nữ liên tục chạy ra chạy vào,trên tay mỗi người là một chậu nước,còn có cả một khăn trắng nhỏ
Yên Vi nằm bên trong,cả người vô cùng đau đớn,cảm giác này,đúng là trăm nghe không bằng một thấy,phải trải nghiệm mới biết như thế nào.
Bên trái bên phải của cô đều có đầy người, liên tục giúp cô lau mồ hôi.
Còn liên tục vang lên:
"Ráng lên nương nương,ráng lên."
Nhưng cô không cho phép bản thân mình làm được,đây là nhiệm vụ của cô,hơn cả thế,đây còn là ước mơ của thân chủ,cô không thể phụ lòng cô ấy được.
Yên Vi liên tục tự cổ động bản thân.
Yến phi hay tin,tức tốc chạy đến Thanh Cát cung,túc trực bên cạnh.
Còn hoàng thượng,thì ở trong An Hoa Điện, quỳ lạy trước các bậc vua đời trước,miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Cầu xin liệt tổ liệt tông,xin hãy phù hộ cho mẹ con cô ấy bình an."
Câu nói đó được lặp đi lặp lại liên tục trong 8 tiếng,không ngừng nghỉ.
Hoàng thượng lúc này như được tiếp thêm động lực,quỳ 8 tiếng nhưng cũng không thấy mệt,trong lòng một mực chỉ mong cho mẹ con Yên Vi bình an.
Cho dù là hoàng tử,hay công chúa,người đều mãn nguyện.
Ở phía bên kia,Y Phương cũng giống như hoàng thượng,ở trong phòng không ngừng cầu nguyện cho mọi việc suôn sẻ.
Mai Quý Phi bên kia thì cũng không ngủ nổi, không ngừng lo lắng.
Hãy là một công chúa.
Làm ơn.
***
8 tiếng trôi qua,Yên Vi vượt cạn thành công.
Đúng như cô nghĩ,cô đã sinh ra một hoàng tử.
Một bé trai bụ bẫm và đáng yêu đã được sinh ra.
Yên Vi lúc này đã kiệt sức lắm rồi,cô thở hồng hộc,cả người đổ đầy mồ hôi,thân thể đau như vừa trải qua một trận chiến.
Cô nhanh chóng ngất đi.
Ở phía bên kia,Lý công công nhận được tin nhamh chóng chạy đến báo cho hoàng thượng.
"Hoàng thượng,hoàng hậu nương nương đã hạ sinh rồi."
"Là một công chúa phải không?"Hoàng thượng giọng nói đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều,người hỏi một câu hỏi mà bản thân mình đã có đáp án sẵn từ lâu.
"Là một a ca,là một a ca thưa hoàng thượng." Lý công công nhanh chóng đáp,giọng nói vui mừng khôn xiết.
Hoàng thượng hơi khựng lại,lúc đó thời gian giống như ngừng lại,cảm giác ấy thật thần kì làm sao.
Khóe môi hiện lên một nụ cười,đáy mắt cũng hiện lên một tầng ý cười.
Hoàng thượng gập đầu vài cái rồi nhanh chóng đi đến Thanh Cát cung.
Người muốn gặp hoàng hậu.
- -------END--------