Yên Vi ngồi trên xe ngựa với tâm trạng vẫn còn bồi hồi về câu nói hồi nãy của hoàng thượng.
Còn nam nhân bên cạnh cô thì đang ngồi rất là thảnh thơi và yêu đời,trên tay đang cầm quyển sách.
Hồi nãy...hồi nãy hoàng thượng nói với cô rằng hoàng thượng muốn có con với cô.
Ây da,thời hiện đại cô vẫn còn là cái bánh chưng độc thân 25 tuổi,vậy mà xuyên về cổ đại lại như vậy rồi.
Chết tiệt!
Cô vỗ vỗ cái má của mình thêm lần nữa.Hoàng thượng tần thiếp sẽ không chịu đâu.
***
Đến nơi thứ 2 trong chuyến du ngoạn này.
Bây giờ Yên Vi đang ở trên con thuyền lớn.
Con thuyền này được làm bằng gỗ,thân thuyền được chạm khắc tinh xảo,cầu kì,cho thấy để làm ra được phải tốn rất nhiều thời gian.
Xung quanh là non sông bốn bề,dòng nước màu xanh ngọc,nước trong thấy đáy.Yên Vi hai mắt sáng ngời.
Ở thời hiện đại,cô hiếm khi được thấy nước trong xanh xinh đẹp như thế này,nếu muốn thấy thì phải về tới những nơi xa xôi thì mới có thể thấy được.
Núi non được bao phủ toàn một màu xanh đậm.
Trên trời còn có cả chim bay lượn cùng những đám mây trắng bồng bềnh.Thật trong lành và tươi mát làm sao.
Bây giờ cô đang ngồi kế bên hoàng thượng,
được xem những tiết mục múa rất xinh đẹp,các cô gái này thật dẻo dai.
Sau đó,đồ ăn được bưng lên.
Hai con ngươi của Yên Vi ngay lập từc sáng lấp la lấp lánh,cô đói lắm rồi.
Nhưng ngoài mặt thì vẫn rất nho nhã và thanh lịch nha.
Ăn xong thì vừa hay tiết mục múa cũng đã xong rồi.Tiếp theo là hát kịch,Yên Vi không chắc là mình có thể nghe được không nữa.
Thời hiện đại cô đâu có nghe mấy cái nhạc này, toàn nghe nhạc nước ngoài không à,còn mấy cái nhạc này thì chỉ có những người cao tuổi nghe mà thôi.
Nhưng thật may cho Yên Vi rằng cô vẫn còn có những món tráng miệng ngon lành.Món bánh bao sữa,chè với nước dừa,chẳng những thế phong cảnh bên ngoài cũng phần nào giúp cô chống đỡ được cơn buồn ngủ như vũ bão đang ập đến.
Và chuyến đi tàu này đã kết thúc vào trời lúc xế chiều.Buổi tối,Yên Vi bạo dạn nói với hoàng thượng:
"Hoàng thượng,hay là chùng ta giả làm dân thường đi hội đêm được không?"
"Nàng không thích được hộ tống như vậy sao?"
"Phải,tần thiếp không thích,giả làm thương nhân,như vậy sẽ thấy được dân chúng lúc chân thực nhất,không phải dè chừng người,không phải như thế sẽ thú vị hơn sao?"
"Vậy thì đi thôi..."
Màn đêm dần buông xuống khu phố cổ này.
Ban đêm ở đây quả thật đẹp lắm.Những chiếc đèn lồng với đủ màu sắc,bên đường là vô số những gánh hàng rong với trang trí mỗi cái một vẻ.
Người người qua lại tấp nập,tiếng cười đùa vang lên không ngớt.Trẻ em vui chơi chạy khắp mọi nơi.
Yên Vi và hoàng thượng cùng Lí công công và Hàn Thu cải trang thành thương nhân và người hầu đi trên con đường rực rỡ sắc màu này.
Cô và hoàng thượng mặc đồ đôi với nhau,chủ đạo là màu xanh ngọc phối với xanh đen và vàng tươi,trông khá lạ nhưng cũng rất hợp với nhau.
Trên tay Yên Vi đang cầm một chiếc đèn lồng màu đỏ,Yên Vi rất thích nó.Nếu ở đây mà có điện thoại thì cô đã chụp hơn 100 tấm hình rồi post lên instargram rồi.
Yên Vi nói với hoàng thượng:
"Hoàng thượng,tần thiếp muốn mua một vài túi thơm và một vài miềng vải nhỏ."
Yên Vi chỉ tay vào gian hàng nhỏ bên đường.
Cả hai người cùng đến gánh hàng đó.
Trên mặt của gian hàng bày biện rất nhiều túi thơm với các mặt hàng khác nhau.Còn một nửa còn lại là bày biện những miếng vải nhỏ để may túi thơm hoặc thêu khăn tay.
Yên Vi cầm túi lên hửi thử,mùi nào cũng rấr thơm và để lại dấu ấn riêng biệt.
Chọn qua chọn lại,cô chọn hai túi thơm.Một cái có mùi rất nhẹ,mang lại cảm giác tươi mát vào những ngày nóng bức như thế này.
Còn túi còn lại là một mùi hoa lài cũng nhẹ nhưng hoàn toàn khác biệt với mùi thứ nhất.
Chọn xong túi thơm,cô chuyển qua những miếng vải.Cô chọn năm miếng vải,hai cái có màu xanh đen,một cái màu hồng phấn,một cái màu tím,một cái màu xanh ngọc.
Cô đưa miếng vải màu xanh ngọc lên,mỉm cười rồi nói nhỏ với hoàng thượng:
"Tần thiếp sẽ may cho người."
"Được."Khóe miệng hoàng thượng nâng lên một đường cong đẹp đẽ.
Cả hai người cùng cười nhìn nhau.
... --------END--------...