Vậy là tất cả đã hết rồi,mọi chuyện đã bại lộ, cô ta cũng coi như xong rồi.
Y Phương khóc lóc thảm thiết,không ngừng dập đầu,muốn xin sự tha thứ từ hoàng thượng:
"Hoàng thượng,tần thiếp biết sai rồi,xin người hãy tha thứ cho tần thiếp,tần thiếp cầu xin người."
Y Phương không ngừng lặp lại những câu nói này,chỉ mong hoàng thượng có thể thấy cô ta tội nghiệp mà tha thứ.
"Biết sai rồi?Vậy sao lúc làm những chuyện độc ác đó thì lại không biết sai mà dừng lại, ngươi chỉ là thượng tại địa vị nhỏ bé,lại có lòng địa như rắn rết đi hãm hại hoàng hậu nương nương."Hoàng thượng khuôn mặt không một tia cảm xúc,sự tức giận đã bao trùm hết người,không biết từ ngữ "tha thứ" là gì.
Y Phương nghe hoàng thượng nói như vậy, trong lòng vừa dâng lên sự sợ hãi,xen lẫn với cảm giác ấm ức không thể giải tỏa thành lời.
Cô ta bị Mai quý phi sai khiến,ban đầu cô ta còn lưỡng lự không dám làm,nhưng nếu cô ta không làm,sự an nguy của gia đình cô ta khó mà bảo đảm,Mai quý phi bên ngoài đã cho người quan sát gia đình cô ta,chỉ cần cô ta không nghe theo,ắt gia đình sẽ bị Mai quý phi làm hại.
Bây giờ Y Phương cảm thấy rất hối hận,vừa hận Mai quý phi,vừa hận bản thân mình chỉ là một con người nhỏ bé,mặc cho người ta sai khiến.
"Hòa thượng tại lòng dạ độc ác,làm ra chuyện hãm hại đến thanh danh của hoàng hậu,bị cấm túc trong cung ba tháng,mau trở về đi."
Hoàng thượng giọng nói không mấy cảm xúc, nhàn nhạt ra lệnh,đến ánh nhìn cũng không bố thí nổi cho Y Phương.
Y Phương nghe tới đây cảm thấy bất lực,cấm túc ba tháng,mỗi ngày đều chỉ ở trong phòng cung nhỏ bé,không được đi ra bên ngoài tận ba tháng,chẳng khác nào cầm tù.
An nguy của gia đình cô ta thì như thế nào?Địa vị của gia đình cô ta thì sao?Tại sao mọi chuyện lại đi tới bước này.
Không thể đổ lỗi cho Mai quý phi,Y Phương chỉ có thể đổ lỗi cho hoàng hậu,nhưng cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng,cô ta không thể nào giận người đã cho mình nhiều thứ như thế.
Chung quy lại,chỉ là do bản thân ngu ngốc.
Hòa thượng tại thất thểu đi ra bên ngoài cung.
Nước mắt trên mặt không ngừng rơi ra, nhưng Y Phương bây giờ không còn sức để mà lên tiếng nữa,cổ họng không ngừng đau rát do nãy giờ.
Cả người cũng chẳng còn mấy phần sức lực,đi được một đoạn,Y Phương bất chợt ngã xuống.
Cung nữ thân cận nhanh chóng đỡ Y Phương, khuôn mặt cũng rơi những giọt nước mắt tội nghiệp cho chủ tử của mình,lên tiếng:
"Nương nương,người không sao chứ nương nương?"
"Tại sao mọi chuyện lại ra như thế này,tại sao chứ?"Y Phương giọng nói khàn khàn,khóc không thành tiếng,chỉ có thể tự khóc một mình.
"Nương nương,người đừng khóc nữa."Cung nữ bên cạnh đưa tay lau nước mắt cho Y Phương,cô ta cảm thấy Y Phương thật tội nghiệp,cuộc đời của cô gái trẻ chẳng hề dễ dàng,chủ tử của cô ta đã trải qua quá nhiều chuyện.
Ngồi khóc một lúc,Y Phương mặc kệ có bao nhiêu giai nhân đang nhìn mình,cô ta dù sao cũng đã thảm hại rồi,bây giờ thảm hại thêm cũng chẳng sao nữa.
Sau đó,Y Phương mới lấy lại bình tĩnh của mình,sau đó khó khăn đứng lên,thất thểu đi về cung.
Trong khi đó,Mai quý phi đang ngồi tại cung của Thùy phi.
Tiếng cười đùa truyền ra không ngớt,xem ra tâm trạng của hai vị nương nương đều rất tốt.
... --------END--------...