Thi Hàm cầm lấy chiếc bánh bông lan rút ra từ trong túi quần, bóc vỏ ni lông bên ngoài, hai tay run rẩy, cắn một miếng, nhai ngấu nghiến, tốc độ không nhanh không chậm, được một lúc rồi lại bỏ cả miếng nhỏ còn lại vào miệng.
Bên ngoài sảnh gió trời thét gào, cảnh sắc phố thị lấp loé ánh màu, sương đêm khiến thành phố trước mắt trở nên lạnh lẽo. Mặc dù nhìn đèn đường người đông vậy nhưng cũng không xua tan đi hết cái rét mùa thu tháng năm như xé gan xé ruột. Môi Thi Hàm bắt đầu tím tái lại, trên người chỉ mặc chiếc áo len mỏng, chân đi đôi giày bata vì lạnh còn đang run rẩy.
Thi Hàm cố nuốt hết miếng bánh khô khốc còn lại vào trong cổ họng, vì mắc nghẹn mà mặt mày nhăn nhúm khó chịu, đưa tay vỗ ngực, vội vã túm lấy chai nước mở nắp tu một hơi.
Sau khi ổn định lại thì mới thở phào nhẹ nhàng.
Mặc dù cái bánh bông lan không nhỏ, nhưng so vớ cái dạ dày đang cồn cào trống rỗng của Thi Hàm thì chẳng khác gì cái bóng hơi, đầy bụng nhưng rỗng không, qua một lúc đã tiêu tan nhanh như bọt biển.
Thi Hàm phủi môi mình, lên tinh thần chuẩn bị quay lại phòng làm việc, điện thoại trong túi áo khoác đột nhiên rung lên.
Giữa bóng tối, có ánh sáng từ hình hộp điện thoại phát lên, hắt những tía sáng trắng lên khuôn mặt trắng nõn của cô thiếu nữ mới trưởng thành, rõ ràng đường nét có nhiều sự trong trẻo.
Thi Hàm hơi mím môi chặt, nội dung tin nhắn vừa gửi đến làm cô hơi căng da đầu.
< Thi Hàm à... mai phải đi khám rồi. Tiền đã có chưa?>
Thi Hàm nhìn vào đó thất thần rất lâu, đến khi đôi mắt trở nên đẫm ưu phiền, cô tắt màn hình đi, cất lại vào túi áo len ngoài, đừng tần ngần bên ngoài một lúc mới đi vào.
Quản lí Châu Anh đang sắp xếp lại hồ sơ trên bàn, đóng ghim gọn lại từng văn bản, xếp vào thùng tài liệu. Châu Anh đang rất tập trung, phải rất lâu mới phát hiện ra có người đang đứng ở trước mặt chị ta.
"Chị Châu Anh... chị cho em lãnh trước nốt tiền lương tháng này được không...?"
Châu Anh ngẩng đầu, nhìn nét mặt chán ngán quen thuộc. Chị ta dừng công việc, đưa tay chống hông mình, tỏ vẻ khó chịu.
"Thi Hàm... em có biết lần này cũng là lần thứ hai trong tháng em lãnh lương rồi không vậy?"
"Em biết!"
"Em mới chỉ làm thực tập."
Còn định nói thêm là lương thực tập không thể ứng lương.
Thi Hàm đã cố gắng giải thích ngay: "Chị cũng biết em đang sắp rời kí túc xá, chuẩn bị phải bảo vệ tốt nghiệp. Chi phí học tập sinh hoạt có nhiều thứ phải chi trả... Ngoài thu nhập này, em cũng không có thu nhập nào...."
"Lươn lẹo..." Định kể khổ mấy câu mà Châu Anh đã bắt bắt cô: "Chị còn không biết em còn có thu nhập nào khác sao?"
Thi Hàm câm nín họng.
Bị chị ta ngó lơ, Thi Hàm lặng lặng im hơi. Châu Anh tiếp tục công việc đóng ghim hồ sơ, bỏ vào thùng tài liệu, động tác vừa làm vừa kết hợp lải nhải, quen thuộc đến nỗi không cần nhìn vào tài liệu. Thi Hàm cảm tưởng chị ta đã làm việc này trên dưới ít nhất mười năm rồi.
"Em đừng tưởng em cứ trình bày khó khăn ra là chị sẽ phải thông cảm cho em. Ở đây ai cũng phải lo ăn lo mặc cả, hơn nữa chị cũng không phải người tối ngày đi xin lương cho em được. Có giỏi thì đến phòng kế toán mà hỏi. Xem mấy con nhỏ kế toán nói sao? Em nghĩ chị đi xin tiền lương của các em dễ lắm ư? Nói đến chai mặt, nhẫn nhịn bị chửi, còn chẳng được chúng nó có coi ra gì. Giấy tờ chúng nó phiền phức loạn lên là lôi ra đổ lên đầu chị. Đâu phải có mỗi như vậy, chị đây còn không dám tự ứng lương của mình. Tiền của các em cần chị đều phải tự trích tiền riêng của mình ra. Các em giải quyết được việc, còn đến chị, lúc cần thì có ai..."
Thi Hàm cúi gằm mặt rất lâu.
"Em cũng mới chỉ đi làm chưa đầy một năm thực tập, rõ ràng từ đầu đã kí là một năm rồi. Lương cũng chưa phải lương cơ bản. Sắp tới gần hết một năm, lúc cần hỏi, chị biết giải thích sao. Chị đến là cũng chịu thua em. Nếu không phải Ngôn Diễm xin cho em vào, chị cũng không nể tình giúp được như vậy. Vốn đã không có mối quan hệ thì đừng làm xấu hồ sơ của mình. Chuẩn bị đến kì xét duyệt nhân viên thực tập rồi, em nghĩ với nhân viên như vậy... ai dám nhận vào..."
Châu Anh nói đến đây thì hết lời, dừng một chút, liếc nhìn Thi Hàm đang cúi đầu không dám ho he một tiếng nào, chị ta cũng chán nản thở dài: "Lo mà đi làm, nếu còn muốn làm nhân viên chính thức thì phải làm cho tốt vào. Đừng để đến lúc chú Tống gọi chị."
Thi Hàm gật đầu: "Dạ."
Châu Anh cất nốt tập hồ sơ cuối cùng vào thùng tài liệu, cuối cùng bưng lên rồi rời đi.
Tiếng guốc vang lên nhỏ dần rồi biến mất hẳn, Thi Hàm mới từ từ quay người lại, đi về chỗ ngồi.
Giai Nghệ cũng là thực tập sinh ngồi kế bên Thi Hàm, đang thương cảm nhìn, thấy Thi Hàm quay về thì vội cúi đầu, đợi tới lúc Thi Hàm ngồi xuống mới quay ra an ủi: "Thôi đừng buồn, hôm nay Châu Anh mới bị gọi lên giải trình, đợi tuần sau cũng có lương trợ giảng."
Thi Hàm yên lặng ngồi ngẩn người ra nghĩ ngợi, không lâu sau vẫn không thấy cô đáp lại.
Hôm nay nhóm Thi Hàm làm xong còn phải dọn dẹp kho tài liệu. Một đống giấy sách chất đầy trước mặt, Thi Hàm muốn về sớm nên phải gạt đi để tranh thủ làm thật nhanh.
Giai Nghệ bên cạnh còn đang la oái oái than thở muốn tan ca, Thi Hàm liếc mắt một cái, sau đó lại đi sang phụ.
Lúc đứng lên là đúng 9h32 tối rồi.
Lưng Thi Hàm mỏi nhừ.
Giao tài liệu lại cho Châu Anh xong thì cả hai cùng đi về, bỗng nhiên trước khi đi Châu Anh gọi cô: "Thi Hàm."
Thi Hàm quay lại, Giai Nghệ thấy thế đứng chờ bên ngoài.
Châu Anh đứng trước bàn làm việc, giống như biết mình đã lớn tiếng lúc vừa rồi, chị ta chống một tay lấy lại phong độ: "Tiền lương tháng này chị không thể ứng được, em chịu khó đợi cuối tuần rồi nhận. Hôm nay chị cũng không mang được nhiều đâu, cầm lấy rồi lo cho mẹ đi..."
Thi Hàm nhìn thấy tiền mà sợ hãi gạt ngay: "Chị... em không lấy được đâu."
Bằng một cách nào đấy, Châu Anh vẫn nhét được vào tay Thi Hàm, cô lặng thinh nhìn.
Châu Anh dặn: "Sang tuần tiếp tục đi làm trợ giảng, lúc đấy chị sẽ trừ vào. Tiền lương trợ giảng tuần sau mới đưa. Chịu khó đi trợ giảng để kiếm thêm."
Thi Hàm không biết phải nói gì hơn, cười gượng với chị ta: "Chị Châu Anh, em cảm ơn."
Trên đường về, Thi Hàm liền rẽ vào một cây ATM ven đường.
Cô vét hét số tiền hơn 500 đồng nhân dân tệ Châu Anh mới đưa mình, cả trong ví còn ít tiền, bỏ hết vào thẻ ngân hàng xong thì mở App trên điện thoại lên. Tài khoản bên trong cộng thêm tổng tất cả có tầm 1000 nhân dân tệ.
Thi Hàm gửi hết vào một số tài khoản đã có sẵn trong danh bạ, nhìn số tiền còn lại duy nhất để chi trả sinh hoạt tháng này của mình, tâm trí bay bổng lên trời cũng không biết những tháng ngày còn lại mình sẽ sống được không, nhưng cô vẫn gửi đi.
Sau khi xác nhận đã chuyển tiền thành công, cô vội tin nhắn đến báo cho dì Hoàng.
<Cháu mới gửi 930 đồng nhân dân tệ. Dì thông cảm, tiền tháng này cháu chưa nhận được lương. Dì cầm lấy lo việc trước nha, sang tuần cháu gửi tiếp sau."
Dì Hoàng lập tức gọi lại.
"Thì Hàm à... giờ này mới đi làm về à?"
"..."
Bên kia giọng nói hơi buồn phiền: "Không được ứng lương sao vẫn có tiền?"
"...Dì." Giọng Thi Hàm nhỏ dần: "Con mượn được."
"Ừm...." Dì Hoàng thở dài: "Đúng là khổ. Dì cũng chẳng muốn cháu vất vả đâu..."
Bên trong có tiếng trăn trở rất lâu: "Ở nhà dì cũng không làm được nhiều. Bây giờ vật giá cái gì cũng leo thang cả, mẹ cháu còn hay đập phá đồ linh tinh. Cái đấy không tính là gì, dì cũng cố mà lo được. Nhưng ngày mai phải đi khám mua thuốc thang, dì đâu còn biết lấy đâu ra tiền. Nếu không gọi cháu cũng không còn cách nào."
"Cháu biết mà, dì Hoàng... có bao nhiêu cháu sẽ gửi hết về."
"Ừ." Lần này dì Hoàng ngoài tiếng thở ra không nói thêm.
Thi Hàm nhân tiện mới mở lời: "Mẹ ở chỗ dì... có tốt không vậy?"
Gương mặt tiều tuỵ khắc khổ của dì Hoàng bên kia điện thoại thiếu chút không còn giữ điềm tĩnh được. Bà cố nén giọng âm thầm trong lòng mình vào bên trong.
"Khoẻ?" Dì Hoàng tiện kể chuyển: "Mấy hôm nay rất hiểu chuyện, không còn khó chịu. Ngày ngày đi đi lại lại vẽ vời linh tinh. À, có lúc cũng tỉnh nhớ ra, hỏi cháu đâu, dì nói cháu đi học, khi nào rảnh sẽ về. Mẹ cháu nghe thế thì sẽ không quấy rầy, nói là để cháu học thêm. Tới tối ngồi xem tivi mệt thì lăn ra ngủ... Thi Hàm, hôm nào được nghỉ thì về thăm."
"...Dạ." Thi Hàm chậm rãi trả lời: "..Dì vất vả rồi."
"Cháu cũng vậy." Dì Hoàng nở nụ cười: "Biết cháu cố cày lo cho mẹ, chẳng biết có đủ lo cho mình. Dì thấy rất thương. Dù mệt thế nào cũng phải cố ăn uống đầy đủ nha. Dì có tin nào sẽ báo lại ngay..." Lúc này có nghe như có tiếng l nấc của dì Hoàng nhưng nén lại: "Thôi cứ cố gắng vậy, cuộc sống mà, đến bao giờ mới hết khổ đây..."
Thi Hàm không chút phản ứng nào.
Dì Hoàng cũng đã mệt rồi, vội nói: "Thôi làm gì làm, dì nghỉ đây. Cháu cũng nghỉ ngơi cho khoẻ đi, đừng để bệnh."
Dì Hoàng ngắt máy lâu rồi, Thi Hàm vẫn còn đứng chôn chân nhìn bóng mình.