Những tia sáng chiếu thẳng vào mắt Tưởng Ly nhưng lại bị 1 bàn tay che mất, Tưởng Ly dụi dụi mặt
_ " em ngủ ngon chứ "
_ " ừm "
Theo phản xạ Tưởng Ly vừa trả lời xong thì có gì không đúng, cô mở to mắt chồm dậy nhưng được 1 nữa thì vật ngã lại ra vì đau lưng
_ " Anh..anh...tôi...tôi? "
Dương Thần 1 tay trống lên 1 tay mâm mê tóc của cô
_ " Em quên chuyện tối qua rồi sao? hôm qua tôi và em...."
Dương Thần như được mùa thích thú kể thì bị Tưởng Ly lấy tay chặn miệng anh lại
_ " Khoan! tôi...tôi nhớ "
_ " Rồi sao nữa? "
Anh từ từ gỡ tay cô đặt trên miệng mình rồi hôn mân mê, ánh mắt thích thú thăm dò biểu cảm của cô. Hạ Tưởng Ly đau đến mức không động đậy, mắt hướng lên trần đăm chiêu
_ " Coi như... tôi qua chúng ta...."
_ " Em mà nói tối qua không có chuyện gì xảy ra tôi cắt lưỡi em "
Hạ Tưởng Ly nghe vậy chỉ biết câm nín, cô làm luật sư không thể vì 1 câu nói mà bị câm được
_ " cái này, Dương Tổng..."
_ " Gọi tên tôi "
_ " Dương Thần...."
_" Hửm?"
_ " Anh có thể đừng hôn tay tôi nữa...được không?"
Dương Thần từ đầu đến cuối vẫn cầm tay cô hôn, mút, liếm khiến cô sợ hãi không thôi. Cô run lẩy bẩy gọi tên anh
_ " Dương..."
_ " Chúng ta kết hôn đi "
_ " KHÔNG ĐƯỢ.. Áaa"
Hạ Tưởng Ly cố ngồi dậy phản đối nhưng bị Dương Thần kéo lại vào lòng
_ " Vì sao? em không nói thật tôi cắt lưỡi em "
_ " vì...vì chúng ta cách biệt tuổi quá lớn "
Dương Thần:...' hơn có 10t mà quá lớn...quá lớn???'
_ " Tình yêu không phân biệt tuổi tác "
_ " Dương Thần, anh đáng tuổi chú em! "
Dương Thần đăm chiêu nhìn cô, sự thật rằng tên Dương Tấn Phong ở đây sẽ cười nhạo anh, nhục nhã hơn để người con gái mình yêu gọi anh là " chú " là điều không thể chấp nhận nổi, nay nhìn thấy Tưởng Ly trong lễ đính hôn khiến anh vui mừng cỡ nào, khi nhìn thấy cô bị tên Hoàn Triệu đưa đi anh phải thất lễ với mấy tên cáo già kia, vậy mà cô gái này tỉnh dậy là phủi sạch quan hệ
_ " tâm hồn tôi vẫn 18, Hạ Tưởng Ly em ăn sạch tôi lần đầu cũng bị em cướp mất, em thản nhiên không chịu trách nhiệm mà tính gọi tôi là chú sao? "
Dương Thần tủi thân hết mức nói ra, đây là lần đầu tiên anh níu giữ một người mãnh liệt đến như vậy, đêm qua cô đã là người phụ nữ của anh, bây giờ và sau này cũng vậy
Hạ Tưởng Ly không nói gì, căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, cô cố gắng ngồi dậy vơ đống quần áo rồi nhìn về phía Dương thần cúi đầu
_ " Tôi xin lỗi " rồi tiến thẳng vào nhà tắm.
Lúc ra đã không thấy quần áo và bóng dáng Dương Thần đâu, cô biết là anh đã đi rồi nên cũng chậm rãi đi về.
Tưởng Ly không về nhà chỉ ghé qua tiệm thuốc mua thuốc tránh thai rồi bắt xe ra biển. Hạ Tưởng Ly rất thích biển, bình yên, lẳng lặng, không xô bồ tấp nập.
" biển hay bầu trời rộng hơn "
" đương nhiên là bầu trời ạ "
" biển sẽ rộng hơn vì nó bao phủ cả bầu trời "
" A vậy là biển lớn lớn lắm "
" Đúng vậy, biển rất nhiều lòng người, con chỉ kể cho nó nghe chuyện buồn của con, nó sẽ nuốt chửng và mang đi từ đó con sẽ luôn luôn vui vẻ "
" Thật ạ bà "
Tiếng cười nói khúc khích vang lại trong tâm trí Tưởng Ly, nghe lời bà nỗi khi buồn cô đều ra biển thả tâm hồn mình vào những thứ bình yên ấy.
_ " Bà! con mệt lắm "
Nước mắt Tưởng Ly dạt dào rơi xuống, ánh mắt xa xăm nhìn ra bờ biển lấp lánh, cô khóc, khóc cạn kiệt bản thân, cô chỉ mong biển mang cô đi thật xa, thật xa.
Tối đến, Tưởng Ly mang tâm hồn nặng trĩu về quán ăn của ba, cô ngồi trên chiếc được đặt đối diện quán mà không đi vào. Tưởng Ly nhìn ngắm ba của mình, ông một mình, vẫn vui vẻ nhưng sâu bên trong là uẩn khúc không thể tháo gỡ, Tưởng Ly rất buồn khi thấy ba đang cố gắng vui vẻ với mọi người, cô thầm trách thế giới này
Ba cô nhìn thấy cô ngồi ngoài cũng vội vàng lấy áo chùm chạy ra chùm lên người cô lo lắng hỏi
_ " sao con ngồi đây? không lạnh sao?"
_ " nhanh nhanh vào quán ba làm bát mì nóng hổi cho con ăn "
Tưởng Ly lắc đầu nhào đến ôm ba mình rồi khóc
_ " con có chuyện gì sao? "
Cô lắc đầu
_ " bị sếp mắng à "
_ " Dạ không tại con thấy nhớ ba!"