Khi về đến nhà, Tưởng Ly lụi hụi mở túi lấy điện thoại, rồi bật nguồn lên, vừa mở lên là cả dãy cuộc gọi nhỡ từ Phương Liên, cô lướt kéo xuống dưới cũng chỉ có Phương Liên gọi, Tưởng Ly giật nảy mình ý thức ra hành động vừa rồi của mình, lấy 2 tay vỗ vỗ má:
_ " mày đang mong chờ điều gì vậy hả!!! "
Hạ Tưởng Ly kéo lên bấm gọi cho Phương Liên thuận tay mở loa ngoài rồi đến tủ quần áo lấy đồ. Sau một hồi đổ chuông thì cũng có người nghe máy, Tưởng Ly điều chỉnh giọng của mình bị khàn do ảnh hưởng của việc khóc quá nhiều, rồi vui vẻ lên tiếng:
_ " Phương Liê..."
_ " NÀY!!!! HẠ TƯỞNG LY,. CẬU CHẾT Ở XÓ NÀO VẬY!!!"
Dù đứng cách xa điện thoại nhưng cô vẫn phải giật nảy mình vì cái tiếng to đùng của Phương Liên.
_ " Điện thoại mình tắt máy "
_" Cậu tắt máy từ tối qua đến tối nay à? "
Nghe lời chất vẫn của Phương Liên, Tưởng Ly chỉ biết ấp úng
_ " ờ... ừm!"
_ " Cậu đọc báo chưa, Dương Thần và cậu được lên trang nhất đấy "
Nghe vậy, Tưởng Ly vội vàng mở máy tính lên tra, quả thật không sai tiêu đề gây hoang mang hết sức hoang mang ' DƯƠNG TỔNG TẬP ĐOÀN DL NHÌN 1 CÔ GÁI HẾT SỨC SI MÊ ' Tưởng Ly bàng hoàng kéo xuống là hình ảnh Dương Thần nhìn Tưởng Ly xuyên qua bao nhiêu người, lúc này cô đang bận trò chuyện với Bà Phương. Không chỉ thế nhưng tin tức tiếp theo không chỉ là tiệc đính hôn của Phương Liên thì cũng là hình ảnh cô và Dương Thần, Tưởng Ly cố phóng to hình ảnh ra, ánh mắt này...
_ " Này, Hạ Tưởng Ly có khi Dương Thần thích cậu thật "
_ " Hôm qua mình cũng có để ý... "
_ " Này cậu nghe mình nói không "
_" Này..."
_ "HẠ TƯỞNG LY!!!"
Từ đầu đến cuối chỉ mình Phương Liên ngồi suy luận, Tưởng Ly thì chăm chú nhìn hình ảnh kia mà phân tích
_ " Phương Liên, Dương Thần không có phản hồi gì sao? "
_ " À anh ta sáng nay đã kéo chồng mình đi công tác, xem có tức chết ko!!"
' Đi công tác? vậy là lúc mình đi tắm anh ta vội vàng chạy đi sao '
_ " À, ừm cậu mang thai nhớ chăm sóc tốt đó, thôi nha "
_ " này..." _tút_ tút_ Hạ Tưởng Ly tắt máy đi rồi vào nhà tắm ngâm mình.
___
Sau vài ngày, Tưởng Ly chỉ biết vùi mình vào công việc, thỉnh thoảng lại đi thăm Phương Liên, cô vẫn không kể mọi chuyện tối hôm đó cho Phương Liên nghe mà chỉ im lặng, cô chắc chắn Dương Thần cũng không phải người thích đi kể chuyện này cho người khác khiến cô yên tâm hơn.
Sau 1 tháng trôi qua, Dương Thần Phong đã về chăm vợ còn Dương Thần thì không thấy bóng dáng, lúc đầu cô tưởng anh đang tránh mặt cô nên không về nước nhưng nhìn bộ dạng ma quỷ của Dương Tấn Phong thì chắc là có việc thật. Hạ Tưởng Ly vùi đầu vào vụ án vì phiên toà thứ 2 sắp diễn ra.
Tưởng Ly làm việc đến tối lại đi ăn cơm, có khi đến khuya, lúc rảnh thì ra ngoài biển, cô không biết mình đang buồn gì và đang mong chờ gì nhưng lúc nào cô cũng thấy lặng lòng 1 cách kì lạ, bình thường mỗi khi buồn cô sẽ tâm sự với Phương Liên nhưng tên khốn Dương Tấn Phong từ khi về là dính vợ như xam, còn không đến công ty huống chi là chị em ngồi với nhau tâm sự.
Thời gian diễn ra phiên toà diễn ra rất nhanh, Tưởng Ly đang ngồi với tư cách là người bảo hộ cho công ty Thẩm Trịnh về việc bê bối ăn cắp sản phẩm giết người, mọi thứ diễn ra quá thuận lợi, nhìn là sẽ biết bên cô dành thắng trọn vẹn không cần đợi đến phiên toà 3, với vụ này tên khốn giết người kia cũng bị ít nhất 10 năm tù giam. Hạ Tưởng Ly vui vẻ ra về, đến cầu thang thì 1 người phụ nữ chặn lại
_ " Luật sư Hạ "
Cô nhìn rõ kĩ người phụ nữ từ đầu đến cuối, nhìn đã đến tuổi trung niên nhưng rất khí thế ăn mặc có vẻ là doanh nhân thành đạt, Tưởng Ly biết hay không biết vẫn phải chào đàng hoàng nhìn là biết người ko dễ động
_ " Chào phu nhân, không biết phu nhân tìm tôi có việc..."
Tưởng Ly lễ phép chào hỏi, người phụ nữ kia nhìn cô rất hài lòng, nhẹ nhàng lấy tay đặt lên vai cô, ân cần bảo
_ " cũng không có gì, tôi đến cảm ơn cô vì vụ án lần này "
Hạ Tưởng Ly thắc mắc hỏi
_ " Phu nhân là..."
Người thanh niên bên cạnh cũng nên tiếng
_ " Luật sư hạ, đây là tổng giám đốc Thẩm Trịnh, chủ công ty mà cô đang phụ trách vụ án"
Hạ Tưởng Ly ngây ngốc vội vàng cúi người ríu rít, cô cũng không biết công ty thuộc dạng lớn mạnh như vậy mà lại là 1 người phụ nữ ngoài tuổi là chủ hơn nữa lại là người trả tiền cho cô.
_ " A! Phu nhân Thẩm, xin lỗi vì đang không nhận ra bà sớm hơn "
Bà Thẩm kia cũng không tỏ vẻ định trách mắng cô mà ngược lại rất làm vẻ rất ân cần hiền lành
_ " Không sao không sao, tôi đến đây chỉ để nhìn mặt người đã giúp công ty tôi thôi, nào rảnh tôi mời cô đi uống nước "
_" Hả? à.... dạ, tôi cũng là trợ lí đi cùng thôi ạ!"
_ " Tôi thấy cô rất tài giỏi rất phù hợp với công việc này, biểu hiện hôm nay còn cô cùng tốt "
Tưởng Ly cũng chỉ biết gật gù, bản thảo này 80% là cô phân tích và tìm hiểu, Luật sư Lăng kia bận chăm vợ ốm nên giao toàn trách nhiệm cho cô.
Thẩm phu nhân kia cũng nhanh chóng dời đi, Tưởng Ly cũng không chậm chân chạy về nhà khoe ba của mình, cô hớn hở đầu tiên là mua bánh kem để chúc mừng vụ án đầu tiên thành công
_ " Tiệm bánh kem cách 700m "
Nhìn cũng khá gần cùng tâm trạng vui nên Tưởng Ly đi bộ đồng thời hưởng thụ cảm giác chiến thắng, cô nhún nhún nhảy nhảy chờ đến đèn đỏ chuẩn bị sang đường, bất giác mắt cô nhìn thấy 1 chiếc xe khá giống với mấy cái xe lần trước đi theo cô, ban đầu Tưởng Ly cũng chỉ suy nghĩ mấy cái xe giống nhau thôi nhưng lần trước nghe người tài xế nói chiếc xe đó rất đắt tiền và hiếm, cộng với lần này cô nhận ra chắc chắn mình bị theo dõi, Tưởng Ly toát hết mồ hôi nhân lúc đèn đỏ cô chạy sang đường, nhưng chiếc xe kia lại không chú ý đèn mà nổ ga phóng thẳng
_két_____________